Tương Tư Tán

Chương 3: Hoài niệm

Những ánh sáng đầu tiên xuất hiện phía cuối chân trời xa vắng, ánh mắt Vấn Thiên hơi nheo lại, trên khuôn mặt kiên nghị kia từ từ nở ra nụ cười. Từ lúc tờ mờ sáng hắn đã bắt đầu khởi hành, hắn không tạm biệt hai người, hắn không muốn cái không khí buồn bã kia lại ùa về. Hắn đang đứng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất nơi đây, chỉ cần đi xuống núi xuôi theo hướng đông nam là có thể bắt đầu cái đại hành trình cuối cùng của cuộc đời mình rồi.

Hắn hướng tầm mắt xuống mấy quả đồi phía dưới. Nơi ấy có những mảnh ruộng bậc thang liên miên không dứt, những nông dân nơi đây đã bắt đầu cái công việc nặng nhọc ấy. Hắn đã nhìn khung cảnh ấy không biết bao nhiêu lần. Trên bờ ruộng bé đến mức đáng thương, những người nông dân tần tảo gánh từng gánh nước sạch tưới cho cái gọi là “linh thực” kia.

Từ mấy trăm năm nay những người nông dân khốn khổ vẫn phải chăm sóc cái thứ lương thực mà họ chẳng thể ăn này. Cái gọi là “linh thực” ấy được đám bề trên coi là thuế ruộng đất. Họ phải chăm những thứ kia đến lúc được thu hoạch để cuối năm còn nộp lên huyện. Nhưng cái thối tha nhất của cái công việc ấy đấy là, nếu cái “linh thực” kia trồng không đủ sản lượng thì họ phải kiếm cho bằng đủ mới thôi, họ phải mua những “linh thực” ấy bằng cái giá cắt cổ để có thể nộp đủ nếu không ruộng đất của họ sẽ chẳng thuộc về họ nữa. Cay đắng thay, mấy chục năm gần đây thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, “linh thực” chẳng được mùa, những người nông dân khốn khổ ấy phải nhổ cả lúa để trồng cho đủ sản lượng.

Trước kia khi cha hắn còn làm quản giáp, mọi người chỉ cần trồng “linh thực” như hồi chưa mất mùa, còn lại cha hắn sẽ thêm vào, vì vậy mọi người còn có thể trồng lúa lấy cái ăn. Nhưng từ khi cha mẹ hắn gặp biến cố phải rời bỏ nơi đây, tên quản giáp mới tới thay, hắn bắt mọi người nhổ lúa trồng “linh thực” cho đủ sản lượng. Điều chó chết hơn nữa là chúng còn biến lúa trở thành cây trồng bị cấm ở đây vì cái đám bề trên kia tin rằng lúa sẽ cướp mất linh khí để trồng “linh thực”. Và thế là những nông dân ấy phải trồng sắn trồng ngô để làm lương thực nhưng thời gian chăm sóc chẳng có, sản lượng của chúng thấp đến đáng thương. Vậy là cái nghèo đói cứ bủa vây nơi đây, có những người phải bán cả ruộng cả đất để có tiền sống qua những ngày tháng cơ cực ấy.

Những con người khốn khổ sống ở tầng đáy của thế giới, họ chẳng thể tìm ra được chút ánh sáng cho cái cuộc sống tăm tối này, chẳng thể tìm ra một con đường có thể đi để thoát khỏi cái ngõ cụt mà cái đám bề trên kia đã chặn.

— QUẢNG CÁO —

Thần tiên sao, đám thần tiên vẫn được người đời coi là cao cao tại thượng ấy chúng vẫn đang sống trên những nỗi đau của người khác, sống trên sự cơ cực thống khổ mà cả đời này chúng chẳng cảm nhận được. Vấn Thiên hắn rất ghét cái đám đạo đức giả ấy. Hắn đã thấy rất nhiều thần tiên cả ngoài đời lẫn trong mộng. Nhưng chẳng hiểu sao đám thần tiên mà hắn thấy đều là một đám thối tha đáng hận.

Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến cha mẹ, họ rời khỏi hắn cũng được mười năm rồi. Cha mẹ hắn cũng là những người tu hành, hắn từng hỏi cha thế nào là tiên nhân. Cha chỉ cười bảo “ Những tên tự gọi là thần tiên ấy chúng luôn nghĩ những việc chúng đang làm là nghịch thiên, chúng luôn tin rằng một ngày chúng có thể thành thiên, vĩnh sinh, thoát khỏi luân hồi. Những tên tham lam luôn coi cái chết là sự bất công mà thế giới này áp đặt nên chúng, một đám sợ chết nhưng lúc nào cũng rao giảng những việc thiên kinh địa nghĩa, trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo. Ha ha, thiên không bất nhân mà sao nhân lại bất nghĩa ”. Lúc ấy hắn vẫn mơ hồ chưa hiểu nhưng khi lớn lên hắn mới biết những bậc “đức cao vọng trọng” ấy xấu xa thế nào. Hắn biết cha hắn đang vơ đũa cả nắm nhưng mà cái bó đũa ấy thật sự được mấy cái là lành lặn.

Những hồi ức dần kéo về , về người mẹ luôn yêu thương hắn hết mực, về người cha vẫn hằng ngày âu yếm nhìn hắn luyện tập, về lão đại, về những người đệ đệ của mình, về ông Lưu. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày mà cha hắn phong cho năm huynh đệ hắn thành “Ngũ đại hộ pháp” của Linh Kiếm Tông và từ đấy chúng bắt đầu gọi đại ca là lão đại. Nhưng rồi cái đám thần tiên kia đến, phá đi cái cuộc sống bình yên mà hạnh phúc đấy của hắn.

Hắn dời ánh mắt sang một mái nhà tranh nằm trơ trọi ở chân đồi phía xa xa. Đó là nhà người bạn thân duy nhất của hắn, nhà của Văn Kiên, người ta thường lấy chữ “Văn” làm tên đệm để mong sao con cái của họ sẽ được học hành, trở thành người có học. Nhưng rồi cái cuộc sống bất công này biến những mong ước giản đơn ấy của họ trở thành một cái gì đó quá xa xỉ.

— QUẢNG CÁO —

Kiên hơn Vấn Thiên ba tuổi, trong nhà có một người tỷ tỷ, cha mẹ hai người mất sớm, họ nương tựa vào nhau sống qua những ngày tháng cơ cực. Hai tỷ đệ họ rất quý Vấn Thiên, họ không vì cái vẻ ngoài xấu xí của hắn mà bài xích. Ở đây cho đến khi mười sáu tuổi mới bắt đầu phải gánh cái công việc cực nhọc kia. Hai tỷ đệ họ thường ngày cũng chỉ cần kiếm đủ cái ăn sống cho qua ngày là được, nhưng nó cũng chẳng dễ dàng gì. Nhà của hai tỷ đệ không có đất, cách kiếm ăn duy nhất đó là hằng ngày vào rừng chặt củi bán để lấy tiền mà sống. Ngay từ những ngày bé con, Vấn Thiên đã theo chân hai người đi khắp những mảnh rừng của dãy Liên Sơn này.

Đáng thương thay những tháng ngày cơ cực mà bình yên ấy cũng bị phá vỡ. Hắn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời hắn thật sự thấy một người chết ở trước mặt của mình, cái người tỷ tỷ mà hắn thường theo đuôi kia đã kết thúc cuộc đời khổ đau trong mái nhà tranh xác xơ ấy. Hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao tỷ ấy phải làm vậy, tại sao người con gái xuân xanh kia lại kết thúc cuộc đời của mình một cách đáng thương như vậy. Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hắn lúc ấy cùng những ký ức vui vẻ kia đã khiến hắn bật khóc. Năm đó hắn năm tuổi, lần đầu tiên hắn khóc, đúng vậy, lần đầu tiên.

Nhưng rồi những giấc mơ kỳ lạ đã trả lời cho hắn tất cả. Trong giấc mơ ấy hắn thấy được cả cuộc đời ngắn ngủi mà đau thương của vị tỷ tỷ kia, hắn thấy được những tháng ngày cơ cực mà bình yên, hắn thấy được tỷ tỷ thương hắn và Kiên như thế nào nhưng rồi hắn thấy...tỷ tỷ bị người ta làm nhục. Hắn khóc ròng trong giấc mơ của mình, hắn nhớ như in khuôn mặt của tên xấu xa ấy. Những thống hận trong lòng hắn cứ lớn dần để rồi giờ đây hắn muốn trừng phạt tên khốn đó. Kiên cũng biết tỷ tỷ của mình xảy ra chuyện gì, Kiên cũng giống hắn, cũng muốn tìm một cái công đạo cho người tỷ tỷ đáng thương. Năm Vấn Thiên mười tuổi, Kiên theo lão đại rời khỏi Xuân Hoa giáp. Giờ đây hắn sắp rời khỏi nơi quê hương yêu dấu này, cái công đạo kia cũng cần hắn đến tính sổ. Vấn Thiên bỗng cảm thấy rưng rưng, vừa mới mỉm cười giờ lại muốn khóc, đúng là buồn...cười a.

Trước đây hắn từng nghĩ sẽ có ai đó trong cái đám bề trên kia cảm nhận được những thống khổ đang diễn ra ở đây và khắp nơi trên thế giới này, nhưng rồi hắn cũng hiểu những mơ mộng đó chỉ là hão huyền, sống trong nhung lụa sao biết trong áo tơi kia có rận, ăn sơn hào hải vị sao biết bát muối vừng mặn chát ra sao. Hắn tự giễu bản thân rất nhiều lần, rồi hắn nhận ra rằng những ước muốn viển vông về một cuộc sống tốt đẹp hơn kia chỉ có hắn đi thực hiện là tốt nhất.

— QUẢNG CÁO —

Dòng cảm xúc cứ thế tuôn trào, Vấn Thiên thừ người trước ánh bình minh rọi chiếu,khuôn mặt kiên nghị toả ra thứ ánh sáng kì lạ khiến người ta trở nên mê mẩn.

Trên sơn đạo giữa sườn núi, một bóng trắng đang lướt nhanh trên đó, chẳng mấy chốc đã tới chỗ Vấn Thiên.