Tương Tư Tán

Chương 2: Bữa cơm tối

Bữa cơm tối được dọn ra, có cơm rau và một bát muối vừng. Đây cũng coi là bữa cơm tươm tất ở cái vùng này rồi, nhà mấy đứa trẻ hồi chiều còn chẳng có cơm mà ăn. Vấn Thiên mời ông Lưu ăn cơm, cầm đũa bắt đầu cắm cúi ăn, chạy nhảy cả nửa ngày nên hắn khá đói, hắn ăn được nửa bát thì thấy có gì đó không bình thường. Ngẩng đầu nên thì thấy ông Lưu đang nhìn hắn, vẫn ánh mắt trìu mến ấy nhưng đã thêm phần cô liêu. Bên cạnh, Khánh Điệp cũng chỉ xều mấy hạt cơm, đôi mắt cũng đượm buồn. Cái không khí ảm đạm hoá ra nó vẫn ở đây. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt, những thứ cảm xúc chôn giấu trong lòng cứ dần hiện ra qua từng ánh mắt cử chỉ.

-Con cũng không phải rời đi mãi mãi, hằng năm con sẽ về thăm hai người mà.

Vấn Thiên nhẹ giọng nói.

Ông Lưu chợt ho một tiếng rồi những tiếng ho đến dồn dập. Vấn Thiên cùng Khánh Điệp buông đũa toan ngồi dậy, ông Lưu liền xua tay nặng nề nói với Vấn Thiên:

-Thiếu chủ a, lão biết người muốn nhìn thế giới, muốn đi đó đây để kiếm tìm một lối thoát cho những kiếp người khốn khó đang vật lộn với cuộc sống ngoài kia. Nhưng người cũng...

Ông Lưu chợt dừng lại, đôi mắt già nua đã đỏ hoe lúc nào không biết, những nếp nhăn sô lại trông ông lão lại già thêm chục tuổi. Ông lấy tay dụi dụi mắt rồi nói tiếp:

-Nhưng người cũng giống lão, cũng chỉ còn bám víu với cái cõi đời này được năm bảy năm nữa. Vậy chi bằng ở đây với lão để lão nô bồi tiếp cho đủ cái kiếp người ảm đạm này.

Nước mắt ông Lưu rơi lã chã trên cái bát cơm không. Vấn Thiên chợt đứng người rồi hắn thở nhẹ ra một hơi, hoá ra cái bí mật mà hắn giấu diếm bấy lâu nay ông Lưu chắc cũng đã biết từ lâu rồi. Hắn nhìn ông Lưu, cảm giác áy náy trong lòng hắn lại dâng lên.

Hắn cũng chẳng biết mình cố gắng trụ lại trên cái cõi đời được bao nhiêu năm nữa, hắn cũng chẳng biết khi hắn đi rồi còn có thể về đây thêm được mấy lần. Hắn từ bé đến bây giờ cũng chỉ ở cạnh ông Lưu cùng Khánh Điệp, bảo hắn không lưu luyến nơi đây làm sao được. Nhưng nếu hắn không đi thì cái vùng sơn quê nghèo đói này sẽ mãi cứ như vậy, những đứa trẻ kia sẽ lớn lên mà chẳng dám nghĩ đến ngày mai, những tên cường hào ác bá kia lại đầy đoạ những con người khốn khổ như bao năm qua. Hắn không làm thế được, hắn phải đi tìm ánh sáng cho chốn này.

Vấn Thiên lấy lại tâm tình, hắn nhẹ giọng nói với ông Lưu:

— QUẢNG CÁO —

-Con không muốn mình lại tiếp tục sống ảm đạm như vậy nữa, con không muốn mình đến lúc sắp chết rồi vẫn chẳng thể để mấy đứa trẻ học được con chữ, chẳng giúp được những sơn dân khốn khổ kia có cái ăn cái mặc. Con muốn tìm ánh sáng cho cái cuộc đời của con và cả của họ nữa. Còn nữa, con muốn gặp lại cha mẹ, con nhớ hai người!

Tiếng nói trầm ổn mà dõng dạc vang lên trong căn nhà nhỏ. Khánh Điệp mặt đơ ra, hắn mơ mơ hồ hồ biết được nhị ca của mình sắp chết, hắn định nói gì với ca ca nhưng lại chẳng nói ra lời. Sự im lặng chợt bao trùm lên mái tranh nhỏ, chuyến đi xa sắp tới của Vấn Thiên mang theo quá nhiều những cảm xúc, sự vấn vương và cả ly biệt nữa. Ông Lưu thở dài não nề rồi nói:

-Vậy để lão sắp xếp hành lý cho người.

Ông lưu đứng dậy, cái lưng còng cùng dáng đi chậm chạp mang theo những bi ai sầu khổ nặng bước vào căn phòng phía trong. Hai huynh đệ hắn nhìn nhau, Vấn Thiên cười ảm đạm rồi hắn cầm đũa ăn nốt bát cơm của mình. Khánh Điệp thì ngồi lặng thinh ở đấy nhìn ca ca của mình ăn cơm.

Bữa cơm buồn bã cứ thế mà trôi qua. Vấn Thiên cất cơm cùng bát muối vừng gần như còn nguyên vào góc bếp rồi hắn bê mâm đi rửa.

Hắn vào phòng ngủ của ba người, hành lý của hắn đã được buộc gọn để vào góc giường từ lúc nào, ông Lưu thì đã nằm thu mình vào mép giường. Vấn Thiên thấy thế liền lui ra, hắn nhảy thẳng lên trên mái rơm, tìm chỗ quen thuộc, hắn lấy cái ô vẫn luôn trên lưng xuống rồi nhìn thật lâu.

Cái ô này từ lúc hắn sinh ra đã luôn ở bên như hình với bóng. Nó rất đặc biệt, thật sự nó rất đặc biệt, bởi vì mỗi khi hắn thấy mất phương hướng, cảm thấy bất lực với cái cuộc sống bất công này thì cái ô ấy luôn toả ra một thứ gì đó khiến tâm thần hắn trở nên an yên, hắn cảm giác được như có ai đó đang vỗ về mình. Hắn biết cái ô ấy hiện tại là bí mật lớn nhất trên người hắn, cái bệnh tình quái gở khiến hắn sắp chết kia chẳng phải là bí mật nữa rồi.

Vấn Thiên lắc đầu một cái, hắn nằm soài trên mái nhà mà ngắm nhìn những ánh sao đang nở rộ rực rỡ kia. Hắn thấy bên cạnh có động, quay sang thì thấy Khánh Điệp đang nằm cạnh. Hai người lặng im nhìn vườn sao chẳng thể hái, ai cũng có tâm sự của riêng mình. Bầu trời tối nay thật đẹp a!

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những nhành cây yếu mềm bị cơn gió lạ giễu cợt khép nép ríu lại với nhau, gió mang thêm chút se lạnh vuốt ve lên mặt khiến con người ta trở lên khoan khoái. Giờ đang đầu hè, ve bắt đầu kêu, hai huynh đệ họ Lý lặng yên nhìn trời. Đột nhiên Khánh Điệp nói:

— QUẢNG CÁO —

-Huynh còn sống được bao lâu nữa?

Vấn Thiên nhìn sang đệ đệ của mình, hắn không nghĩ đệ đệ hắn lại hỏi trực tiếp như vậy. Nhìn cái khuôn mặt trắng bóc đã có thêm vài phần kiên nghị kia khiến hắn chợt nhận ra đệ đệ của mình cũng lớn rồi. Có những lúc hắn đã muốn nói cho hai người biết về thời gian của mình nhưng hắn cũng chẳng nói ra được. Hắn biết họ không sẵn sàng, đúng hơn là hắn không sẵn sàng đệ họ lo lắng trong sự bất lực. Rồi họ cũng biết, và hắn cũng chẳng biết nói gì về cái chết của mình.

-Nhanh thì bảy năm còn muộn thì chắc là mười.

Vấn Thiên trả lời nhẹ nhàng như thể chuyện chẳng liên quan tới mình. Cũng phải thôi, việc thấy quá nhiều cái chết khiến hắn luôn tin rằng mình đã nhìn thấu cái gọi là sinh tử.

-Sao huynh không ở đây cùng đệ với ông Lưu?

-Lão đại bảo khi ta mười lăm tuổi ta có thể nhìn thế giới ngoài kia rộng lớn ra sao. Đệ biết không, huynh ấy còn biết trước về cái điểm dừng của bản thân ta còn sớm hơn cả ta. Ta cũng muốn giống như huynh ấy đi khắp đó đây để mở mang tầm mắt, xem cái thế giới ngoài kia nó có đen tối như cái cuộc sống mà ta đang thấy hay không. Có lẽ đấy là cách để ta không cảm thấy tiếc nuối với cuộc sống này, cũng là cách để ta có thể cứu vớt những kiếp người khốn khó ngoài kia.

-Nhưng... một phàm nhân như huynh thay đổi sao được cái trật tự thối nát tồn tại suốt mấy trăm năm nay chứ. Việc huynh sắp làm chẳng khác gì muối bỏ biển, nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Những việc mà huynh sắp làm cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Vấn Thiên nghe xong thì hơi bất ngờ. Hôm nay cái người đệ đệ mà hắn quen thuộc như trở thành con người khác. Cái người thường ngày kiệm lời như Khánh Điệp lại nói với hắn nhiều như vậy. Bảo những việc hắn sắp làm là vô ích ư? Đúng vậy, nó vô ích. Nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn cái trật tự thối nát ấy tiếp diễn thì hắn sao làm được. Phải có ai thay đổi cái trật tự đó chứ, không ai làm vậy hắn sẽ làm, cho dù hắn chỉ là một phàm nhân.

-Ta đã thấy rất nhiều thứ, những con người bất hạnh, những bất công, những thống khổ mà cái đám tự xưng là “tiên nhân” kia gieo rắc. Ta muốn thay đổi chúng, nhưng không đi thì thay đổi làm sao, đứng nhìn những thống khổ kia tiếp diễn rồi tự an ủi bản thân mình bằng việc cầu nguyện cho một tương lai tốt đẹp hơn sao? Ta không làm như vậy được. Muốn thay đổi cái trật tự thối tha ấy thì ta phải thay đổi ta trước đã.

— QUẢNG CÁO —

-Vậy cho đệ đi cùng.

Vấn Thiên lặng im nhìn đệ đệ của mình thật lâu rồi nói :

-Đệ cũng sắp đến tuổi đến tu hành ở Thanh Dương quan rồi. Chi bằng thay ta ở lại chăm sóc ông Lưu rồi đưa ông đi cùng với đệ. Ta cũng không muốn ông những tháng ngày cuối đời chẳng có ai ở bên. Nếu sau này ta chết mà vẫn chưa làm được cái gì, vậy hãy bảo lão đại, lão tứ, lão ngũ và cả đệ nữa, lão tam à! Hãy thay ta làm cái gì đó cho những con người khốn khổ ngoài kia, dù ít thôi cũng được. Thôi đệ ngủ đi, mai dậy sớm mà tu hành.

Vấn Thiên nói xong liền xoay người.

-Huynh lại không ngủ sao?

-Ta quen rồi.!

Vấn Thiên thở nhẹ một hơi, gió đêm nhẹ âu yếm lấy khuôn mặt đầy sẹo, ánh trăng dìu dịu mơn trớn cõi lòng đau thương. Trên cái khuôn mặt mang vài phần non nớt kia lại thêm vài phần kiên định. Khi con người ta tìm ra được phương hướng của cuộc đời mình thì những khó khăn, những chông gai ngoài kia lại là động lực để hắn vững bước trên cái con đường đã chọn, dù cho nó không quá dài. Hôm nay hắn đã nghe rất nhiều, cũng đã nói rất nhiều điều, có lẽ những điều hắn vừa nói ra chỉ là sự ảo tưởng của một kẻ phàm nhân bất lực nhìn những kẻ phàm nhân khác đang chết dần chết mòn bởi một cái trật tự thối tha.

Nhưng mà lão đại đã từng nói “Khi người ta ảo tưởng một điều gì đó quá nhiều và quá lâu thì những ảo tưởng ấy kỳ diệu làm sao, lại biến thành cái gọi là niềm tin”. Đúng vậy hắn đang bắt đầu tin tưởng chính mình có thể làm được, một chút thôi cũng được.