Tâm Nhãn

Chương 982

"Xô nhỏ có muốn không, áp thùng cát úp xuống, có thể làm lâu đài."

Triều Giản quét bỏ đống cát trước mặt.

Tâm Trần Ngưỡng hơi nâng lên, anh còn quá trẻ, chỉ làm qua ca ca, chưa từng làm cha, nếu không cũng sẽ không khó lý giải như vậy.

"Lại coi tôi như trẻ con."

Nửa người trên của thiếu niên dựa gần qua, híp mắt nhìn Trần Ngưỡng, trong giọng nói mang theo ý cười âm u: "Tôi đã nói qua vài lần rồi, anh vào tai này ra tai kia à."

Trần Ngưỡng nói thầm trong lòng, vì sao tôi lại coi cậu như trẻ con ấy hả, bộ cậu chưa từng nghĩ tới nguyên nhân nằm ở bản thân mình à?

Mỗi lần tôi nghĩ như vậy, đều là lúc cậu nổi tính trẻ con đấy.

Lời này Trần Ngưỡng không thể nói ra, anh thở dài, quay mặt đối diện với thiếu niên: "Đừng có dựa gần tôi quá, hơi nóng trên người cậu còn hơn cả Triệu Nguyên nữa."

Mặt Triều Giản tối sầm xuống.

"Lúc cõng cậu, tôi cứ tưởng mình đang cõng một cái bếp lò nóng hầm hập ấy." Trần Ngưỡng còn đang nói.

Triều Giản đá anh, lực đạo không nặng: "Câm miệng lại."

Trần Ngưỡng nghẹn cười run cả vai: "Vậy cậu chơi cát tiếp đi."

"Không muốn." Triều Giản nỏng nảy nhíu mày.

Trần Ngưỡng nói: "Không muốn chơi nữa thì thôi, chờ bọn họ ghép xong đống mảnh ghép chúng ta cùng nhìn xem."

"Thời gian ngừng lại, bây giờ cũng không biết là mấy giờ, mặt trời lặn về phía tây quá nhanh." Anh lo lắng sốt ruột nói tiếp, "Trước lúc mặt trời lặn chúng ta phải trở về lều trại."

Triều Giản mới vừa nói xong không muốn chất đống cát, giờ lại chất tiếp, hắn thản nhiên nói: "Tốc độ mặt trời lặn rất nhanh, tốc độ mặt trời mọc cũng vậy, thời gian tương đương."

Trần Ngưỡng nghĩ thầm đúng vậy, anh dùng mấy ngón tay trái lành lặn nắn một nắm cát đưa cho Triều Giản.

Triều Giản ghét bỏ nói: "Xấu chết đi được, không muốn."

Trần Ngưỡng chợt thấy được môi thiếu niên thoáng cong lên, anh ngẩn ra, hình như đối phương chỉ cười khi lúc phát bệnh.

Khi thiếu niên không dùng thuốc, không chỉ bộc lộ tính cách chống đối xã hội, mà cả những cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét bị thuốc áp chế, đều được thể hiện qua lời nói và việc làm từng chút một.

Trở nên sống động, chân thực và bình thường.

.

Phùng Sơ tới rồi thì ngồi đó yên lặng ghép các mảnh ghép, hắn rất chăm chú, ghép cũng rất nhanh, rất ít khi dừng lại suy nghĩ.

Cơ bản là cầm lên một mảnh, liền biết phải đặt ở vị trí nào.

Nhưng mà không lâu sau, sắc mặt Phùng Sơ thay đổi, mấy người đứng bên cạnh quan sát cũng vậy.