Tâm Nhãn

Chương 981

Trần Ngưỡng bảo Triệu Nguyên gọi Phùng Sơ qua đây, Triệu Nguyên không dị nghị gì làm theo lời anh nói.

Những người khác thì có ý nghĩ riêng.

"Mở họp còn gọi thằng đó làm gì?" Giọng điệu Hà Tường Duệ có chút hung hăng, "Không cần thiết đi."

Nhϊếp ảnh gia rờ bộ râu quai nón nói: "Tôi đồng ý với cách nói của Hà tiên sinh."

Thanh Phong thì có ý kiến khác: "Manh mối của trò ghép hình là do cậu ta phát hiện. "

"Vậy thì như thế nào." Gương mặt Hà Tường Duệ ra dầu vì phơi nắng, "Lúc đó nó không có vấn đề, hiện tại có."

"Hơn nữa, thằng đó chẳng qua chỉ là đứa thứ nhất nhìn ra trò chơi ghép hình cùng bãi tắm có quan hệ, không có nó, chúng ta cũng sẽ phát giác ra, trễ một chút mà thôi."

Thanh Phong nói không lại Hà Tường Duệ, cậu đá văng quả bóng cao su lăn đến trước mặt mình ra: "Nghe Trần tiên sinh đi."

Trần Ngưỡng đang nghiêm túc lật xem từng mảnh ghép hình nhỏ, anh loáng thoáng nghe thấy Thanh Phong nhắc đến mình, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

Không ai nói tiếp.

Ai cũng không muốn nổi lên tranh chấp trực diện với anh.

Trần Ngưỡng thấy mọi người đều không trả lời thì cũng không truy vấn, anh tự mình nói: "Tay tôi làm không được, các người ai tới ghép thử đi."

Trương Kính Dương dẫn đầu rời khỏi, anh ta bảo khớp xương ngón tay của bản thân quá thô quá lớn, sợ hơi không cẩn thận sẽ bẻ gãy mảnh ghép.

Sao đó là Hà Tường Duệ, hắn nói mình đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, không làm được loại việc tỉ mỉ này.

Nhϊếp ảnh gia cũng cự tuyệt, kỳ thật anh ta có thể thử xem, nhưng lại thấy còn có những người khác, nên không muốn ra mặt nhận.

Trần Ngưỡng hỏi xong, chỉ còn mỗi mình Thanh Phong.

"Cậu thử ghép chúng lại đi." Trần Ngưỡng nói, "Đợi lát nữa Phùng Sơ và Triệu Nguyên quay lại, bọn họ sẽ giúp cậu."

Thanh Phong không có nghe thấy Trần Ngưỡng nói cái gì, hắn bị một đống mảnh ghép làm cho choáng váng, cảm thấy không biết phải bắt đầu ghép từ đâu.

"Cậu không tham gia à?" Trần Ngưỡng nhìn Văn Thanh đang nằm trên nền cát.

Văn Thanh nắm cát ném lên trên quần áo ướt đẫm của mình: "Trong đội ngũ của chúng ta có người thạo trò ghép hình này, đâu cần dùng đến tôi."

Trần Ngưỡng di chuyển, tới gần chỗ ngồi của Triều Giản: "Có gần trăm mảnh ghép lận, không biết muốn ghép tới bao lâu."

Triều Giản đang chất đống cát.

Trần Ngưỡng nhìn không ra hắn muốn chất đống cát thành cái gì, chỉ ở đắp cát, anh thấy vậy lấy cái xẻng nhỏ trong túi xách ra: "Dùng cái này đi."