Tập Hợp Bệnh “Đen”

Chương 12: ℕô ᒪệ

Mộc Tử chỉ cảm thấy đầu mình có chút mê mang, chẳng lẽ nàng uống nhiều rượu?

Nhưng nàng chỉ uống có một ly thôi!

Lần sau tiến cung nhất định phải nói với hoàng tỷ, về sau không được đưa loại rượu nặng như vậy.

Nàng cảm thấy trong trời đất tất cả đều lay động không thôi, trước một giây khi ngã xuống, một đôi tay vững chắc đỡ được nàng.

Mộc Tử nỗ lực mở to mắt, nàng đã say, gương mặt hồng bất thường, đôi mắt đẹp tựa như một đầm xuân thủy, giống như hàm chứa tất cả phong tình.

“A, là Thanh Trúc hả, sao ngươi cứ lung lay thế, đừng cử động, ta, ta không thấy rõ ngươi.”

Nói xong, nàng vươn tay, đỡ khuôn mặt trắng nõn của nam nhân.

“Ấy, sao vẫn còn động đậy.”

Tim Thanh Trúc đập bịch bịch, hắn siết chặt đôi tay, thành bại chỉ trong đêm nay.

Hắn nghĩ đến chuyện kế tiếp, gương mặt nhịn không được mà đỏ. Hình như còn có chút ngại ngùng, giọng nói của hắn có chút run: “Vương gia, nô đỡ người vào nhà.”

Hắn đuổi người hầu hạ trong phòng đi, bưng nước ấm, dùng khăn ướt cẩn thận xoa khuôn mặt ửng đỏ của Mộc Tử.

Khi tất cả thu thập xong, hắn quỳ gối ở mép giường, ánh mắt si mê. Hắn nhịn không được vươn tay, chậm rãi xoa khuôn mặt của nữ tử ở trên giường, lông mày tú khí, rồi đến lông mi nhỏ dài, lại đến mũi cao thẳng. Ngón tay hắn ngừng lại, xoa đôi môi đỏ tựa như kiều hoa.

Người trên giường hơi động, hắn kinh sợ, đang muốn thu tay về. Ngón tay lại bị người ngậm lấy, cả người hắn nháy mắt đỏ bừng.

Thật lâu sau, hắn đứng dậy, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra thân mình trắng nõn lại tinh tráng.

Đến lỗ tai Thanh Trúc cũng đỏ bừng, nhưng hắn quấn quýt si mê nhìn Mộc Tử, chân dài giam cầm nàng trong ngực, mềm nhẹ gặm cắn da thịt non mềm của nàng, nhìn trên người dần dần nổi lên phấn hồng, nghe môi đỏ kia kiều suyễn từng trận.

Mộc Tử.

A tử.

Chỉ nhìn một mình ta, A Tử.

Sau đêm đó, Mộc Tử không về lại vương phủ, ngày đó nàng nhìn thấy mình cùng Thanh Trúc cả người không mặc gì nằm bên nhau, nàng quả thực bị áp thở không nổi.

Mộc Tử bị dọa sợ rồi.

Khuôn mặt Thanh Trúc ngượng ngùng, mặt tinh xảo đỏ ửng, vô cùng diễm lệ. “Vương gia, ngài tỉnh.”

Nàng ngơ ngẩn nhìn đối phương, sau đó, chạy ra ngoài.

Nàng nàng nàng nàng thế nhưng ngủ người ta.

Cảm cảm cảm cảm thấy quá thẹn.

Nàng chỉ coi Thanh Trúc là trợ thủ đắc lực cùng bạn tri kỷ mà thôi!

Nàng thế nhưng lại đi ngủ người bạn tri kỷ là Thanh Trúc.

Mộc Tử không nghĩ đến việc quay về, cũng không biết phải đối mặt với Thanh Trúc như thế nào. Thế giới này tôn nữ tử lên trời, nữ tử có thể tam thê tứ thϊếp, nam tử phải giữ lễ, nếu như ngày thường nói nhiều lời với nữ tử khác một câu sẽ bị người ta nói là không biết liêm sỉ.

Nàng ảo não ghé lên bàn, thổi tóc mái trên trán.

Có phải nàng quá tra hay không.

Thế giới này đối với nam tử quá hà khắc, nàng chiếm thân mình Thanh Trúc không phụ trách không nói, còn bị dọa chạy. Thanh Trúc sẽ không nhất thời luẩn quẩn trong lòng…

Nàng đang nghĩ ngợi, thị nữ hầu hạ bên người vội vàng đi vào, nôn nóng nói: “Vương gia không hay rồi, Thanh Trúc công tử tự sát.”

“Cái gì?”

Nàng nôn nóng chạy về phủ, nhìn thấy Thanh Trúc tái nhợt nằm trên giường, cổ tay quấn vải trắng, hơi chảy ra máu tươi.

Hắn thấy nàng tiến vào, trong mắt hiện lên mừng rỡ, giây tiếp theo lại tựa ai oán lại tựa tuyệt vọng: “Vương gia ghét nô sao? Cứ như vậy mà không muốn thấy nô, thân mình của nô đã cho ngài, nếu Vương gia ghét bỏ, nô cứ vậy kết thúc là được, không làm mắt ngài e ngại.”

Mộc Tử vừa áy náy lại tự trách, nàng không nghĩ tới mình trốn tránh lại dẫn tới Thanh Trúc làm ra chuyện như vậy.

Nàng chần chừ tiến lên, bất an nói: “Ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta không hề ghét bỏ ngươi.”

“Vậy vì sảo cả nửa tháng Vương gia cũng không quay về vương phủ, đến người nô phái đi cũng bị đuổi về.”

“Ta, ta…”

Đôi mắt đẹp của Thanh Trúc nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt quấn quýt si mê lại, thâm trầm: “Vương gia chán ghét ta sao?”

Nàng thành thật lắc đầu.

Đôi mắt Thanh Trúc càng thêm thâm trầm, mang theo vài tia âm trầm cùng tàn nhẫn: “Vậy Vương gia đã coi trọng người khác sao.”

Nàng lại lần nữa lắc đầu.

Thanh Trúc rốt cuộc cười, đẹp cực kỳ. Lỗ tai hắn đỏ bừng, không rảnh lo rụt rè, chỉ muốn sớm một chút nghe chính miệng người này nói về sau chỉ cần một mình hắn.

“Vương gia có bằng lòng thu nô hay không, nô sẽ hầu hạ Vương gia thật tốt.”

Mộc Tử chần chờ, nàng chưa từng được người hầu hạ.

Mặt Thanh Trúc trầm xuống, quay đi, giọng nói ai oán: “Vương gia có lẽ không thích nô, dù sao thân mình này của nô đã không còn sạch, không bằng một thước lụa trắng…”

Mộc Tử vội vàng đánh gãy lời hắn nói: “Dừng dừng dưng, được, ngươi an tâm dưỡng bệnh, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”

Thanh Trúc vui mừng quay đầu lại, nhịn không được ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nói: “Nô cũng sẽ hầu hạ Vương gia thật tốt.”

Mộc Tử còn chưa quen lắm, nàng hơi cứng đờ vô lưng hắn.

Mặt Thanh Trúc chôn ở trong ngực nàng, hơi thở toàn là mùi hương trên người nàng. Khóe miệng hắn hơi cong, trong mắt là chiếm hữu điên cuồng.

Mộc Tử phát hiện từ khi Thanh Trúc làm chủ tử, trong phủ càng thêm gọn gàng ngăn nắp, đến người ở hậu viện hoàng tỷ đưa cũng an phận không ít, không còn thường làm bộ xuất hiện ở trước mặt nàng, hoặc là té ngã, hoặc là đánh đàn.

Thanh Trúc rất dịu dàng săn sóc, nàng cảm thấy mình bị hắn sủng sắp biến thành một kẻ tàn phế quần áo tới duỗi tay cơm tới há mồm.

Thanh Trúc rất tốt, lớn lên cũng rất đẹp, có đôi khi nàng cũng sẽ nhìn ngốc. Mà lúc này, Thanh Trúc sẽ ở trong ánh mắt hài hước cuống quít quay đi, chỉ chừa cõi lòng đập bịch bịch.

Nàng không muốn Thanh Trúc mệt nhọc nhiều, lê la mặt lấy rất nhiều thứ tốt ở trong cung của hoàng tỷ đưa cho Thanh Trúc, đưa hắn ra ngoài du ngoạn, còn dẫn hắn dạo chơi trong ngự hoa viên của hoàng tỷ.

Mộc Tử: “Nếu chàng cùng với nhóm công tử cùng nhóm trượng phu không hợp lời, thì đi đến viện tu trúc ta tạo cho chàng. Nếu như bọn họ ỷ vào phẩm cấp cùng thân phận không bắt bẻ chàng, ta giúp chàng dạy dỗ bọn họ.”

Nàng có chút áy náy: “Hoàng tỷ nàng, không chịu hạ chỉ phong chàng làm chính phòng, nàng muốn tìm cho ta một công tử danh môn. Chỉ có thể ủy khuất chàng làm trắc phi, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ không cưới tiếp.”

Trong mắt Thanh Trúc có nước mắt, nói: “Được Vương gia đối đãi như vậy, nô chết cũng không tiếc.”

Thanh Trúc nhìn vào gương đồng chải vuốt tóc đen, chỗ cổ áo là nhiều vệt đỏ. Hắn từ trong gương nhìn thấy người hầu tiến vào, lười biếng nói: “Tiện nhân kia đâu.”

Người hầu cúi đầu, cung kính nói: “Lưu công tử quỳ ba canh giờ, nhiễm phong hàn, đang nằm ở trên giường.”

Thanh Trúc buông lược, mặt mày toàn là vẻ phong lưu, trên mặt lại vô cùng tàn nhẫn: “Tiện nhân kia dám nhân lúc ta không có mặt làm bộ làm tịch đánh đàn ở trong vườn, còn cố ý ngã vào trong lòng A Tử, kẻ không biết xấu hổ như vậy, thích quyến rũ người khác cũng đừng trách ta đưa hắn vào nhà thổ*, cho hắn quyến rũ đủ.”

Buôn bán dm

Trên mặt người hầu không có vẻ dư thừa, nói: “Ý của ngài là…”

Mắt Thanh Trúc âm lãnh, trên mặt lại mang theo ý cười: “Ta nói nhiều như vậy cũng không có ý gì khác.”

Người hầu lĩnh hội, lui xuống.

Thanh Trúc hừ ca, từ trên bàn trang điểm lấy ra một cái vòng ngọc, ý cười trên khóe miệng hắn càng sâu, đó là A Tử cố ý mua cho hắn.

Mộc Tử cười làm lành, lấy lòng nói: “Thanh Trúc, ta không hề đυ.ng vào hắn. Ta không biết đó là hoàng tỷ cố ý bảo ta tiến cung chạm mặt với hắn, người nọ ta cũng chưa nhớ kỹ hắn trông như thế nào. Thật sự, hắn té ngã ta không hề đυ.ng vào hắn, là dùng roi kéo hắn lại, ngươi đừng nóng giận.”

Thanh Trúc quay mặt đi: “Vị công tử kia xuất thân từ danh môn vọng tộc, ta tất nhiên sẽ kém. Vương gia với hắn mới xứng một đôi.”

Mộc Tử gấp đến nỗi trên đầu đổ mồ hôi, nàng nói lời hay đầy một sọt, nhưng nam nhân lại chỉ xụ mặt không nói lời nào.

Nàng vừa mệt vừa khát, trong lòng có chút bực. Lẳng lặng mà nhìn hắn một cái, hơi thở dài, xoay người rời đi muốn tới thư phòng uống miếng nước giải khát.

Thanh Trúc luống cuống, gắt gao nắm chặt ống tay áo của nàng, mắt đẹp rưng rưng: “A tử đừng đi, nô, nô nhất thời nóng vội, đừng rời khỏi ta.”

Mộc Tử thở dài, xoay người lau nước mắt cho hắn: “Ta không đi, ta chỉ khát nước muốn đi uống. Thanh Trúc, nếu ta đã nói không bao giờ cưới người khác thì nhất định là thật, ta với người nọ cũng không quen biết, ngươi chớ lại không tin ta.”

Thanh Trúc cuống quít gật đầu, “Nô tin, nô tin.”

Vào ban đêm, hắn si ngốc dây dưa, Mộc Tử mệt đến nỗi tay cũng không nâng dậy được, hắn vẫn cứ chưa tận hứng.

Thanh Trúc thấp giọng nói bên tai nàng: “Cùng trời cuối đất, nô đều cùng a tử triền miên.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đến rồi

Sau đây viết cái gì?