Gần đây Mộc Tử khá vui, cho dù ai nhìn vào cũng biết là có chuyện tốt tới gần.
Nàng đúng là có chuyện tốt, nữ hoàng tỷ tỷ rốt cuộc không thúc giục nàng đi thành thân.
Ha ha ha ha nàng nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Nhớ trước đây mười lăm tuổi nữ hoàng tỷ tỷ nói nàng lớn như vậy mà vẫn còn ngây thơ, giống như đứa trẻ chạy lung tung khắp nơi. Buổi tối lúc nàng ngủ lại trong cung, phát hiện trên giường nằm hai nam tử xinh đẹp.
Sợ tới mức nàng đạp cửa mà đi, hô to có thích khách.
Cuối cùng vẫn là nữ hoàng đen mặt, véo lỗ tai nàng nói một trận.
Từ đó về sau, nữ hoàng sợ nàng có bóng ma với đêm đó, thành ra ba ngày hai đêm cứ liên tục nhét người vào phủ nàng.
Tuy rằng kết cục cuối cùng của bọn họ đều bị nàng ném ra ngoài.
Cái thân thể này của nàng thật sự không làm ra được loại chuyện đó đâu.
Nữ hoàng còn chỉ vào hậu cung, nói nàng có coi trọng người hầu nào, tỷ tỷ đưa cho nàng.
Mộc Tử nuốt nước miếng.
Chị gái hào phóng quá.
Nữ hoàng thậm chí còn nghi ngờ nàng thích nữ tử, không nói hai lời đưa cho nàng mấy nữ tử kiều nhu.
Sợ tới mức nàng lập tức tiến cung cho thấy mình thật sự thích nam nhân.
Mấy ngày hôm trước nàng rốt cuộc nghĩ ra một cách hay, nàng chuẩn bị học theo mấy quận chúa ăn chơi trong kinh thành, dưỡng trai lơ, dạo thanh lâu. Nói như vậy nữ hoàng sẽ không cần ba ngày hai đêm, nghĩ hết mọi cách nhét người lên giường nàng.
Nàng nhìn trúng một người trong nam quan, người nọ tên Hựu, làn da là màu sậm, khuôn mặt sắc bén, thân thể không nhu nhược giống nhóm nam tử tầm thường, ngược lại cơ bắp rõ ràng. Bởi vì thời nay nữ tử thích kiều nhu, thiếu niên khó phân nam nữ. Hắn có dung mạo như vậy chỉ có thể ở bên trong làm một ít việc cực khổ để sống, lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt hắn, đang có mấy nam tử ăn mặc hoa lệ châm chọc mỉa mai hắn.
Vì thế Mộc Tử chuộc hắn ra.
Nữ hoàng nghe nói chuyện này xong quả nhiên không hề nhắc đến việc nhét người nữa, ngược lại đưa cho nàng mười mấy nam nhân, phong tình vạn chủng đủ loại.
Mộc Tử hừ ca, tâm tình rất tốt.
Thanh Trúc đứng ở phía sau nàng, cầm lược mềm nhẹ chải tóc từ đỉnh đầu nàng đến đuôi. Đáy lòng hắn có vô số con kiến đang cắn, máu chảy xuôi cũng mang theo tư vị ghen ghét.
Vì sao!
Vì sao lại cười vui vẻ như vậy!
Bọn họ hầu hạ nàng rất tốt sao?
Những nam nhân đó quá đê tiện!
Ta cũng muốn…
Một ngụm một ngụm cắn nuốt nàng, liếʍ láp da thịt non mềm trắng nõn của nàng, nghe miệng nàng phát ra tiếng thở dốc mảnh mai.
Muốn nàng chỉ sủng ái một mình ta.
Hắn cụp lông mi xuống, che khuất đi ghen tỵ cùng âm trầm ngập trời trong đáy mắt, mở miệng nói: “Vương gia gần đây rất vui vẻ, là bởi vì những nam nhân mới tới hậu viện sao?”
Mộc Tử nhìn vào trong gương, trên đầu nàng là búi tóc đẹp đẽ, cười nói: “Đúng rồi, mà cũng không phải.”
Thanh Trúc nói: “Rốt cuộc bệ hạ cũng không còn thúc giục Vương gia nạp người, nhưng những nam nhân đó Vương gia lại không nhìn trúng.”
Mộc Tử xoay đầu, vui vẻ nói: “Ha ha ngươi thật thông minh.”
Thanh Trúc nổi lên ý cười, ghen tỵ dưới đáy lòng cũng tan không ít.
Mộc Tử lại thở dài: “Ai, tuy rằng hoàng tỷ không còn nhét người vào phòng ta, nhưng ta cảm thấy không mấy ngày nữa sẽ bắt ta thành thân.”
Giọng nói của Thanh Trúc có chút khẩn trương, hắn nhìn chằm chằm người trong gương, nói: “Vương gia sẽ làm theo sao?”
Mộc Tử: “Chuyện này còn sớm, để nói sau.”
Thanh Trúc một lần nữa cụp lông mi xuống, môi mỏng mím chặt.
Thanh Trúc cảm thấy mình sắp bị đố kỵ bức điên rồi, mỗi đêm hắn nhìn những tên nam nhân đó đi vào phòng Vương gia, hận không thể chặt đứt tay chân bọn họ, làm bọn họ không bao giờ có thể dụ dỗ Vương gia.
Không bao lâu, hắn phát hiện Mộc Tử không hề sủng hạnh những nam nhân đó.
Buổi tối không gọi người mang nước ấm vào trong phòng, buổi sáng hắn thu dọn giường đệm cũng không phát hiện dấu vết trên khăn trải giường.
Mặc dù như vậy, hắn cũng khó có thể chịu đựng được.
Mộc Tử, A Tử, xin nàng hãy nhìn ta.
Ta cũng, ta cũng có thể làm người trong phòng nàng.
Hắn lại tỉnh táo dị thường, rõ ràng âm u cùng lệ khí dưới đáy lòng sắp tràn ra, trên mặt vẫn cứ mang theo tươi cười ấm áp. Hắn bắt đầu âm thầm dùng thủ đoạn đuổi đám nam nhân trong phủ đi.
Một tên.
Hai tên.
Mười tên.
Hắn thậm chí làm chính mình bị thương, đổ tội cho những nam nhân đáng chết đó.
Nhìn thấy Mộc Tử lạnh nhạt đuổi những người đó ra khỏi vương phủ, đau lòng tự mình chăm sóc hắn, hắn hạnh phúc muốn ngất xỉu.
Hựu nhìn thấu tiết mục của hắn, cười nhạo nói: “Ngươi không sợ Vương gia sẽ phát hiện đây đều do ngươi làm sao?”
Thanh Trúc tàn nhẫn bóp cổ hắn, âm trầm nói: “Ngươi không sợ người tiếp theo chính là ngươi sao?”
Hựu đột nhiên cười: “Mà nói tiếp, Vương gia còn chưa có chân chính sủng hạnh một người nào nhỉ. Ngươi có muốn biết làm sao mới có thể ở trên giường lấy lòng Vương gia hay không, làm nàng chỉ sủng ái một mình ngươi.”
Chỉ sủng ái một mình ngươi.
Những lời này giống như chú ngữ mà tràn ngập trong não hắn.
Hắn dần dần buông tay đang bóp cổ Hựu ra, lẩm bẩm nói: “Chỉ yêu một mình ta.”
Hựu kịch liệt ho vài tiếng, “Đúng vậy, làm trong mắt nàng chỉ có một mình ngươi, người khác rốt cuộc không thể cướp nàng đi.”
Thanh Trúc âm ngoan trừng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “A, không duyên cớ nói mấy lời này với ta, ngươi nghĩ muốn cái gì?”
Hựu nhún vai, nói: “Thứ ta muốn Vương gia đã cho ta, cho dù ngươi không ra tay với ta, ta cũng sẽ tự mình rời khỏi vương phủ.”
“Nàng cho ngươi cái gì?”
“Bí mật.”
Thanh Trúc lại nếm lại một lần ghen tỵ đến tận xương.
Hựu cười một cái, nói: “Ngươi muốn nghe làm sao mới có thể bắt được tâm của nàng không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi cảm thấy đây là nam chính biếи ŧɦái nhất mà tôi viết, đại khái do gần đây tâm trạng tôi không tốt. Lúc viết không hề tạm dừng nghĩ, nam chính quá biếи ŧɦái…
Tôi nhìn thấy đủ loại chó vàng nhỏ, giống như một người bạn trai ha ha ha, viết một phần nhân cách hoá cho chó vàng nhỏ đi.
Còn có chim sẽ yêu người luôn vuốt ve nó, cũng muốn viết.
Còn có nhân cách hóa các loại đồ vật, hoặc là người máy yêu nữ chủ nhân vô tình, ha ha.