Khương Oánh về đến nhà, cô cứ mãi nghĩ ngợi về những lời nói của Cố Trầm.
Trả thù?
Đương nhiên sẽ trả thù, nhưng cô có hơi bất ngờ khi Cố Trầm chủ động đưa tận nơi để làm công cụ người.
Trình Tư Niên còn đang đợi Khương Oánh về nhà.
Điều khác biệt là hôm nay khi Khương Oánh vào nhà, anh ta không tiến đến xum xoe ngay, ngược lại chỉ ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt âm trầm, chờ Khương Oánh bước tới.
Như thể căn bản không nhìn thấy anh ta ngồi trong nhà, Khương Oánh thay giày đi thẳng lên trên lầu.
Đến lúc này Trình Tư Niên hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được nữa.
Anh ta đột nhiên đứng dậy, “Khương Oánh.”
Khương Oánh dừng chân, cô nhìn anh ta với vẻ thờ ơ.
“Tại sao em lại về nhà trễ như vậy?”
Khương Oánh: “Bây giờ chỉ mới sáu giờ tối.”
Nếu không phải vì Cố Trầm đưa cô về nhà thì cô còn tính ăn cơm tối ở bên ngoài rồi mới trở về nữa kìa.
Dì giúp việc trong nhà lúc này đang nấu cơm trong bếp, Khương Oánh định lên lầu thay quần áo trước rồi xuống lầu ăn cơm sau.
Trình Tư Niên thấy dáng vẻ thản nhiên xen chút thờ ơ của cô, suy đoán trong lòng bỗng hơi lung lay.
Anh ta suy tư, quyết định không kè kè theo cô nữa.
Một lát sau, Trình Tư Niên bảo dì giúp việc lên lầu gọi Khương Oánh xuống dùng cơm.
Khương Oánh mặc quần áo ở nhà đi xuống, cô búi tóc củ tỏi, trông đơn giản nhưng lại toát lên nét tinh nghịch xen lẫn vẻ thanh thuần.
Nhưng Trình Tư Niên lúc này lại không có tâm trạng để thưởng thức, trong óc anh ta chỉ mãi nghi vấn không biết sự khác thường dạo gần đây của Khương Oánh có quan hệ gì với người đàn ông Từ Thương Tinh kia hay không. Hơn nữa, Khương Oánh hiện giờ càng trở nên mặn mà hơn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà anh ta không biết hay không.
Đối với đàn ông, nhìn thấy vợ mình trở nên rực rỡ hơn là chuyện đáng để vui vẻ và hãnh diện, nhưng nếu lý do làm cô ấy xinh đẹp như thế là vì một thằng đàn ông khác.
Thì là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trình Tư Niên nghĩ đến viễn cảnh bản thân có thêm mấy cái mũ trên đầu thì cơn giận chực chờ như muốn tràn ra.
Sau khi những món ăn được bày biện lên trên bàn, Trình Tư Niên để dì giúp việc tan làm sớm, không bắt dì ấy đợi rửa chén đũa, bởi vì anh ta có một vài lời không muốn cho người ngoài nghe thấy.
Dì giúp việc biết tin mình được về nhà sớm thì tâm trạng lại bồn chồn, dì ấy cũng khó mà làm ngơ trước bầu không khí quá đỗi lạ lùng ở trong nhà, vội vã cởi tạp dề xuống, dọn dẹp chút ít rồi đi ngay.
Căn phòng to rộng như thế mà chỉ còn lại Khương Oánh và Trình Tư Niên.
Khương Oánh vẫn thong thả ung dung dùng cơm, Trình Tư Niên ngồi ở phía đối diện chẳng buồn nhấc đũa, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
“Hôm nay em đến công ty của Cố Trầm à?”
“Ừm.”
“Còn đi đâu nữa?”
Khương Oánh liếc anh ta một cái, chả buồn hé răng.
Trình Tư Niên biết giọng điệu mình hơi quá quắt, như thể đang chất vấn cô, nhưng anh ta không kiểm soát được nữa, mỗi khi nghĩ đến cảnh Khương Oánh có thể đang cặp kè với thằng đàn ông khác, anh ta liền kích động không thôi.
“Tại sao em không nói lời nào?” Anh ta cố gắng làm giọng điệu mình nghe có vẻ bình thản hơn một chút, tránh cho việc còn chưa kịp hỏi rõ rành thì đã cãi nhau một trận với Khương Oánh.
Khương Oánh nói với vẻ lãnh đạm: “Rời khỏi công ty của anh ta rồi về thẳng nhà.”
Trình Tư Niên trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn hỏi chuyện, “Cuối cùng thì tại sao em lại đồng ý đến làm việc ở Cố thị? Có đúng là em chỉ muốn đến đó đi làm thôi không?”
Khương Oánh: “Nếu không thì sao?”
Trình Tư Niên: “Chẳng lẽ không phải là vì có người khác ở đó?”
Trình Tư Niên biết đến sự tồn tại của Từ Thương Tinh nhất định là bởi vì Khương Duyệt đã nói cái gì đó.
Khương Oánh không kinh ngạc dù chỉ là một chút, mà trái lại cô bình tĩnh nói: “Anh muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi, đừng nói vòng vo nữa.”
“Từ Thương Tinh đó……kể từ lần họp lớp lần trước có liên lạc với em nữa không? Hai bọn em có gặp mặt nhau lần nào nữa không.” Lúc Trình Tư Niên hỏi chuyện, anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt Khương Oánh, nếu cô tỏ ra chút hoảng loạn nào thì anh ta sẽ nhận ra ngay.