Nữ Vương Câu Hệ

Chương 10.4: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (34)

Hình như từ trước đến nay anh ta chưa từng nói lời xin lỗi ai bao giờ.

Hơn nữa kể cho Khương Oánh biết chuyện này cũng không sai, anh ta căn bản không cần phải xin lỗi, nhưng trong lòng Cố Trầm biết rõ, sở dĩ anh ta chịu quản chuyện rỗi hơi này là vì mình chứ không phải vì Khương Oánh, là vì anh ta muốn có được Khương Oánh.

Cho dù biết Khương Oánh sẽ đau khổ, nhưng anh ta vẫn dùng phương thức thiếu uyển chuyển để vạch trần chuyện này, không để cho Khương Oánh chuẩn bị tinh thần.

Vừa rồi khi ở văn phòng, cảm xúc của cô suy sụp thấy rõ.

Nhưng anh ta lại còn muốn hỏi.

Quả nhiên Khương Oánh rất đau khổ.

Cô em gái lớn lên với nhau từ bé và chồng của mình làm ra loại chuyện như thế này, là ai cũng sẽ đau khổ thôi.

Trùng hợp người kể tin này cho cô biết lại còn là chồng của em gái.

Như thể chọc nguấy vào miệng vết thương của cô rồi xé toạc vết sẹo ra.

Cảm giác tội lỗi và xấu hổ đen tối khiến anh ta rơi vào trạng thái tự trách, nếu không phải đang lái xe thì anh ta đã không kìm lòng được mà đến ôm chầm lấy Khương Oánh rồi.

“Nhưng tôi sẽ điều chỉnh tốt thôi, nếu đã xảy ra chuyện này thì không phải nên đi giải quyết sao, hết thảy rồi sẽ tốt.” Khương Oánh thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nói thêm một câu, “Đều sẽ kết thúc thôi.”

Giọng cô nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nức nở yếu ớt.

Bàn tay Cố Trầm cuộn chặt, đánh tay lái quẹo sang bên phải, dẫm phanh lại ngừng xe ở ven đường.

Xe dừng lại ổn định, anh ta cởi dây đai an toàn của mình, cúi người ghé sát lại gần Khương Oánh, ánh mắt nóng rực dính chặt vào gương mặt cô, anh ta duỗi tay ôm lấy mặt cô, nói với giọng điệu dịu dàng chưa từng có: “Hắn ta không đáng để cô phải khóc, đừng khóc nữa.”

Khương Oánh nhìn anh ta, khóe miệng cong nhẹ, mỉm cười miễn cưỡng, “Tôi không khóc nữa đâu.”

Trong ánh mắt cô lập loè tia sáng kiên cường.

Trái tim của Cố Trầm bỗng nhiên buồn đau lạ lùng, nếu cô là người phụ nữ của anh ta, anh ta nhất định sẽ không để cho cô phải khóc.

【 Cố Trầm tăng 10 điểm giá trị tham niệm. 】

Khương Oánh: “Anh mau buông tôi ra đi, tôi không sao mà.”

Dường như cô hơi khó chịu khi anh ta tới gần, ánh mắt cô né tránh, cơ thể cũng hiện ra tư thái chống cự.

Cho dù Trầm không có gì kinh nghiệm, cũng biết hành động của mình sẽ khiến Khương Oánh sợ hãi, anh ta nhấp môi, tâm trạng ảnh hưởng theo phản ứng của Khương Oánh.

Trong xe vẫn còn tiếng hát, tiếng hát vốn êm tai giờ đây lại khiến người ta không khỏi phiền hà.

Anh ta vươn tay tắt tiếng nhạc, động tác hơi bất ngờ nên Khương Oánh ngẩng đầu lén liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Cố Trầm nhìn im lặng cô, thấy hốc mắt cô ươn ướt mà đỏ ửng, đầu bỗng nóng lên, ôm chặt lấy cô, giữ chặt lấy cái ót của cô rồi hôn lấy môi cô, nụ hôn nhanh như cơn gió lốc khiến Khương Oánh không kịp chối từ, thậm chí không thể đẩy anh ta ra được.

Nụ hôn này không kéo dài bao lâu, nhưng lúc Khương Oánh được buông ra, cô vẫn phải há miệng thở phì phò, cô trừng mắt nhìn Cố Trầm, “Anh có biết rằng anh đang làm cái gì hay không?”

Con ngươi sâu hun hút của Cố Trầm lóe lên một tia u ám, trong đáy mắt mơ hồ phựt lên ngọn lửa bập bùng: “Cô không nghĩ tới việc trả thù bọn họ à?”

Tác giả có lời muốn nói: Cố Trầm là băng và lửa, Từ Thương Tinh là trăng và gió……

Còn Trình Tư Niên là trâu là ngựa...