Cố Trầm chần chờ vài giây, một lát nữa anh ta còn có một cuộc họp, “Là chuyện quan trọng à?”
Khương Oánh: “Ừm, tôi vừa đệ đơn ly hôn, đêm nay Trình Tư Niên và Khương Duyệt đều sẽ ở đây, anh lại khá rõ chuyện này, nếu anh có thể ra mặt kể lại mọi chuyện thì tôi nghĩ có thể sẽ giải quyết nhanh hơn.”
Cố Trầm: “Được, cô gửi địa chỉ qua cho tôi đi.”
“Cảm ơn. “Khương Oánh nói với vẻ cảm kích.
“Không có gì, cô vẫn ổn chứ?” Cố Trầm thấy trong giọng điệu của Khương Oánh bình tĩnh bao nhiêu là lại càng lo lắng trạng thái và tâm trạng hiện giờ của cô bấy nhiêu.
Khương Oánh: “Tôi không có việc gì cả.”
Cố Trầm nhíu mày, “Bây giờ cô đang ở đâu?”
“Trên đường về nhà, ba đang đợi tôi ở đấy, chắc Khương Duyệt cũng đang đến đó rồi.”
Cố Trầm trầm ngâm một lát rồi quyết đoán nói: “Cô chờ tôi, tôi sẽ đi với cô.”
“Nhưng mà…… tôi có chút việc nên phải về sớm một chút xử lý, thôi cứ để tôi về nhà trước đi.”
Khương Oánh ngâm nghĩ, vẫn thấy mình về nhà trước thì ổn hơn, nếu chờ Cố Trầm đến lại phải tốn một chút thời gian, mà Khương Viễn Thụ vẫn chưa biết Khương Duyệt chính là đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của Trình Tư Niên, nói không chừng Khương Duyệt sẽ nói một số chuyện gì đó trước mặt Khương Viễn Thụ.
“Được, tôi sẽ đến nhanh.” Mặc dù Cố Trầm lời ít ý nhiều, nhưng trong lời nói lại toát lên sức mạnh khiến người ta thấy an tâm.
Cúp điện thoại, Khương Oánh gửi một tin nhắn qua cho Trình Tư Niên, bảo anh ta đến nhà họ Khương, cô muốn nói chuyện với anh ta.
Trình Tư Niên đang ở bệnh viện làm thủ tục xuất viện, nhận được tin nhắn thì lập tức tỉnh táo tinh thần, tuy biết Khương Oánh tìm anh ta chưa chắc đã là chuyện tốt, nhưng chỉ cần Khương Oánh chịu gặp anh ta chứ không phải luôn không phớt lờ anh ta, thì vẫn có hy vọng, nguyện vọng lớn nhất bây giờ của anh ta là có thể níu kéo Khương Oánh quay trở lại.
Anh ta kiên quyết sẽ không đồng ý chuyện ly hôn.
Trình Tư Niên:【 Bây giờ anh sẽ lập tức đến đó! 】
Khương Oánh thấy tin nhắc trả lời của Trình Tư Niên thì cười lạnh một tiếng.
……
Khương Duyệt vẫn trở về nhà họ Khương trước Khương Oánh một bước.
Khương Viễn Thụ ngồi ở trên sô pha với vẻ mặt u ám, nghe thấy tiếng động của Khương Duyệt cũng không có biểu cảm gì, ông chỉ liếc thoáng qua chỗ Khương Duyệt rồi khẽ “ừm” một tiếng.
Khương Duyệt thấy ông như vậy thì trong lòng có rất nhiều phỏng đoán, chần chờ tiến lên hỏi han: “Ba, ba sao vậy? Sao trông sắc mặt của ba lại xấu thế.”