“Bây giờ hơi trễ, tớ không về thì ba sẽ gọi điện thoại đến đây mất.”
“Cậu đừng có nói lảng sang chuyện khác.” Từ Thương Tinh xoay người Khương Oánh qua, bắt cô phải đứng đối mặt với mình.
Ánh mắt anh ta nóng rực, như ngọn lửa hừng hực, gần như bao trùm lấy cô.
Khương Oánh thở dài: “Từ Thương Tinh…… chúng ta không thể như vậy được.”
“Tớ biết bây giờ không thể, nhưng mà tớ có thể đợi cậu, nếu không đi du học hồi tốt nghiệp cấp ba, mà tiếp tục theo đuổi cậu, liệu kết quả giữa chúng ta có thể khác đi hay không……”
Khương Oánh nhàn nhạt lắc đầu, “Có một số chuyện không có nếu.”
“Tớ biết, nhưng mà bây giờ…… tớ sẽ không từ bỏ nữa đâu.”
Từ Thương Tinh nâng mặt cô, nhìn cô với ánh mắt kiên định, nhận thấy được cô cũng không kháng cự mình, anh ta mới chậm rãi sát lại gần cô, đặt một nụ hôn lên vầng trán cô.
“Cho dù cuối cùng người đứng ở bên cạnh cậu không phải là tớ, vậy ít nhất, hiện giờ cho tớ một cơ hội để đứng ở đằng sau bảo vệ cậu, được không?”
Từ Thương Tinh dịu dàng thấu xương, mỗi một chữ của anh ta đều làm người ta mềm lòng.
Đáng tiếc, Khương Oánh không biết đã nghe qua mấy lời này bao nhiêu lần rồi.
Đối với cô, lời hứa của người đàn ông gần như gió thoảng bên tai, thổi qua rồi quên ngay.
Nếu cô tin là thật thì người chịu thiệt chỉ có mỗi một mình cô thôi.
“Cậu đừng như vậy.” Khương Oánh nhìn về chỗ khác, trông có vẻ không biết nên đáp lại như thế nào.
Đôi mắt trong veo lộ ấy ra vẻ xa cách, như thể muốn đẩy người ta ra xa, thế mà vẫn giữ lại một sợi dây thừng kéo người ta đến gần, đây cũng gọi là một cách lạt mềm buộc chặt, nhưng lại có sức hút hơn cả lạt mềm buộc chặt. Vô hình chung phảng phất có một sợi chỉ dính ở trên người của người đó, khiến người đó không thể trốn chạy.
Hệ thống sở dĩ lựa chọn cô, cũng là vì lý do đó, nữ vương câu hệ như cô có thể phát huy ưu thế rất lớn ở đây.
Mỗi ánh mắt của Khương Oánh có thể bộc lộ hết sự tinh túy và độ nhuần nhuyễn của một nữ vương câu hệ.
Hầu như mỗi người đàn ông nào nhìn cô, đều sẽ theo bản năng rơi vào vực thẳm.
Khương Oánh chân trước vừa rời khỏi biệt thự thì đã nghe thấy vài tiếng nhắc nhở bíp bíp của hệ thống về giá trị tham niệm của Từ Thương Tinh.
【 Từ Thương Tinh tăng 5 điểm giá trị tham niệm. 】
【 Từ Thương Tinh tăng 10 điểm giá trị tham niệm. 】
【 Từ Thương Tinh tăng 10 điểm giá trị tham niệm. 】
……
Trên đường trở về, Khương Oánh gọi điện thoại cho Cố Trầm.
Số điện thoại lúc trước Cố Trầm đưa cho cô cũng chính là số riêng, bình thường chỉ có người quan trọng được gọi vào số điện thoại này, cho dù bản thân anh ta không cầm theo di động thì cũng sẽ có người nhận được cuộc gọi rồi lập tức đến báo cho Cố Trầm.
Anh ta không nhận cuộc gọi nhỡ của Khương Oánh, nhưng vài phút sau, anh ta liền gọi lại.
“Có chuyện gì sao?” Cố Trầm hôm nay rất bận, phải tiếp hết người này đến người khác trong hội nghị, một dự án bị trục trặc nên cả công ty đều đang nghĩ cách giải quyết, nhưng cũng may rằng anh ta đã sắp xử lý ổn thỏa rồi.
“Đúng vậy.”
“Cô nói đi.” Cố Trầm thả chậm từng chữ, “Tôi nghe.”
Lúc mở họp, trông anh ta như sấm rền gió cuốn, mắng vài giám đốc và quản lý một mạch mà chẳng dừng lại thở dốc, lúc này lại phải dừng lại từng chút để nói chuyện với Khương Oánh.
“Tối nay anh có thể tới nhà của tôi một chuyến được không?”
Đợi đến khi Cố Trầm tới, cuộc chiến đêm nay mới chính thức mở màn.