Sau Khi Lăn Giường Với Anh Trai

Chương 2: Bị anh trai bóp ngực, liếm vành tai (H nhẹ)

Toàn thân Lục Trì căng thẳng, con quái thú dưới háng càng cứng hơn.

Anh duỗi tay bắt lấy bàn tay nhỏ đang gây rối ở thân dưới của mình, trói hai tay của Ôn Đóa vào nhau: “Em biết em đang làm gì không?”

“Em biết chứ…”

Hai mắt của Ôn Đóa hơi mơ màng, cô nhìn thẳng vào Lục Trì.

Ánh mắt của Lục Trì trở nên tối sầm lại, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm kia.

Ôn Đóa ưm một tiếng, vụng về đáp lại nụ hôn này.

Ban đầu Lục Trì hôn rất dịu dàng, nhưng khi được đáp lại, anh không kiềm chế nữa.

Anh hôn thật sự sâu, rất gấp gáp, trao hết du͙© vọиɠ dày đặc cho cô gái nhỏ trong lòng ngực.

Ôn Đóa có chút chịu không nổi, mặt cô ửng hồng, ánh mắt mơ màng, cơ thể mềm oặt như bị ai đó rút xương sống.

Một tay của Lục Trì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, còn tay khác thì đã buông đôi tay của Ôn Đóa ra từ lâu, giờ nó đang sờ con thỏ nhỏ của Ôn Đóa cách lớp áo.

Ôn Đóa đang chìm trong tìиɧ ɖu͙©, không quan tâm đến nhiều điều như vậy. Hiện tại cô cảm thấy bản thân sắp không thở nổi, cả người nóng như lửa đốt, chỉ có tay của Lục Trì mới làm cô cảm thấy dễ chịu một chút.

Cô để sát cơ thể của mình vào Lục Trì, đưa bộ ngực sữa của mình cho anh.

Lục Trì cũng không khách sáo, anh lập tức đưa năm ngón tay vào trong áo của cô. Bàn tay lập tức chạm đến một vùng đất mềm mại, khiến anh yêu thích đến nỗi không thể nào buông tay, bắt đầu chậm rãi xoa nắn.

Đầu ngực kia được Lục Trì tận tình thưởng thức, chốc lát lại bóp một chút, khi thì ấn một chút, khi thì nhẹ nhàng lôi kéo. Hạt đậu đỏ mê người kia liền hơi ngẩng đầu lên.

Thân trên thì thoải mái, nhưng thân dưới lại trống rỗng khó chịu.

Ôn Đóa cảm thấy phía dưới rất ngứa, hoa huyệt còn đang phân bố chất lỏng, kêu gào nó đang rất trống trải. Theo cơn động tình của cô, mật hoa chảy ra càng nhiều.

Cô cầm lòng không đậu mà bắt đầu cọ nhẹ, vải dệt mềm mượt dán vào thân dưới của cô, chỉ có cọ xát mới giảm ngứa.

Ôn Đóa không có kinh nghiệm, nên cô chỉ có thể làm theo bản năng. Nhưng dáng vẻ này của cô quá dâʍ đãиɠ, tìиɧ ɖu͙© lộ rõ trên mặt cô. Đã chủ động đưa hai quả đào của mình vào tay anh, còn cơ khát cọ cọ.

Khóe mắt của Lục Trì đỏ lên, thiếu điều muốn đè cô ở dưới thân.

Anh hơi buông đôi môi của cô ra. Hiển nhiên thiếu nữ cảm thấy khó hiểu, cô nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.

Anh hơi nhếch môi, ở cái cúi người lần thứ hai, anh hôn lên đôi tai đỏ đến sắp rỉ máu của cô.

“A…”

Ôn Đóa rên nhẹ, cơ thể của cô lại run lên, trực tiếp xụi lơ ở trong lòng Lục Trị.

Lỗ tai là nơi nhạy cảm nhất của cô, vẫn không có ai biết, càng không ai sẽ chạm vào. Dưới cơn du͙© vọиɠ, Ôn Đóa chỉ cảm thấy từng đợt tê dại chạy từ xương cùng lên đến não.

Nhưng Lục Trì chỉ hơi dừng lại, hiển nhiên anh sẽ không buông tha nơi này dễ dàng như vậy. Nụ hôn của anh dừng ở bên tai, đến cả cần cổ mềm mại cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Ôn Đóa đã tan chảy thành nước trong lòng ngực anh, cô khẽ nhếch miệng, thường thường phát ra tiếng rêи ɾỉ khó chịu.

Lục Trì ngậm vành tai hồng phấn nho nhỏ kia, rồi anh nghe được tiếng rêи ɾỉ dồn dập yêu kiều của Ôn Đóa.

“Ưm… a…”

Ôn Đóa hơi cong người, nhưng lại được anh cố định ở trong lòng, chỉ có thể nhận lấy từng cái liếʍ láp của anh.

Đợi đến khi anh thỏa mãn rời khỏi vành tai nhỏ đáng thương kia, Ôn Đóa chỉ cảm thấy ý thức của cô sắp trôi đi mất.

Lúc được Lục Trì liếʍ láp vành tai, cô nhận được kɧoáı ©ảʍ khác lạ, thân dưới liên tục chảy ra dịch nhầy ấm áp, không cần nhìn thì cô cũng biết chắc chắn phía dưới đã nước tràn bờ đê rồi.