Hoàng hôn buông xuống, hiện tại đã là chạng vạng.
Hôm nay là sinh nhật của Ôn Đóa, cô liền năn nỉ anh trai của cô đến chung cư của mình ăn cơm.
Nói là cô đích thân xuống bếp.
Thật ra ngoài mì gói, Ôn Đóa cũng chỉ biết chiên cơm.
Mấy món này đều là do cô mua từ bên ngoài, sau đó hâm nóng một chút, cũng có thể xem như là cô làm.
Khi Lục Trì đi vào, cô đã chuẩn bị xong xuôi, trang trí bàn ăn tinh xảo, bên cạnh còn có rượu vang đỏ.
Nhìn thấy anh trai nhà mình, mắt Ôn Đóa sáng lên: “Anh, mau tới ngồi!”
Lục Trì vào cửa, cởϊ áσ khoác tây trang ra, thuận tay cởi hai nút thắt trên áo sơ mi.
Sáng sớm hôm nay Lục Trì nhận được tin nhắn của Ôn Đóa, cô bảo tối qua chỗ cô ăn cơm. Đến khi anh tan ca, cô càng nhắn tin nhiều hơn, cho nên anh vừa từ công ty đến.
“Ồ, Đóa Nhi của chúng ta biết nấu cơm?” Lục Trì đùa một câu.
Mặt của Ôn Đóa đỏ lên: “Anh, anh đừng cười em! Hôm nay là sinh nhật của em, anh phải chừa cho em tí mặt mũi chứ!”
Vốn dĩ Ôn Đóa đã đẹp rồi, giờ khuôn mặt của cô lại ửng đỏ, có chút quyến rũ trong vẻ đẹp tinh khiết.
Yết hầu của Lục Trì hơi động, anh nhìn rượu vang đỏ trên bàn.
“Hôm nay còn uống rượu sao?” Anh duỗi tay định lấy đi.
Ôn Đóa lấy rượu vang đỏ trước một bước, đôi mắt nhỏ của cô có chút chột dạ: “Hôm nay là sinh nhật của em, nên chỉ uống một chút thôi ~ mà đây lại là rượu vang đỏ, không sao đâu anh.”
Cô gái nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong, Lục Trì cảm thấy lòng mềm nhũn.
“Không có lần sau.”
“Yeah, anh là tốt nhất.”
Hai người ăn cơm tối xong, Lục Trì ngồi một lúc liền muốn đi.
Sao Ôn Đóa có thể để anh đi dễ dàng như vậy? Hôm nay là sinh nhật cô, cô muốn Lục Trì ở với mình thêm chút nữa.
Lục Trì luôn cưng chiều cô, không thể chịu được việc cô làm nũng, cho nên anh đồng ý ở lại.
Xem TV được một lúc, Ôn Đóa lấy cớ cảm thấy cơ thể có mùi dầu khói, muốn đi tắm rửa, sau đó lập tức vào phòng tắm.
Lục Trì ngồi trên sô pha xem TV, anh cảm thấy hơi nóng, cho nên liền hạ thấp điều hòa xuống một chút, lại cởi một viên cúc áo, nhưng vẫn nóng, làm anh không khỏi có chút bực bội.
Ôn Đóa vào phòng tắm, tẩy toàn thân sạch sẽ thơm tho, mặc chiến bào do bạn thân tặng vào, cổ vũ bản thân: “Cố lên! Mày nhất định làm được!”
“Anh…” Tiếng gọi này của Ôn Đóa cực kỳ nhu mì.
Nghe xong, Lục Trì chỉ cảm thấy cổ họng khát khô.
Anh nhìn qua thì thấy Ôn Đóa chỉ lộ cái đầu ra khỏi cửa phỏng.
Khuôn mặt nhỏ của cô hồng hồng, vẻ mặt rối rắm.
Cô chầm chậm ra khỏi phòng như cô đang hạ quyết tâm gì đó.
Cô vừa xuất hiện, hô hấp của Lục Trì lập tức ngưng lại, một dòng lửa nóng chảy từ bụng dưới lên.
Vậy mà Ôn Đóa lại mặc đồ lót tình thú!
Bộ đồ màu trắng trong suốt kia ít vải đến đáng thương, chỉ che khuất được ba nơi riêng tư của người con gái.
Bởi vì mỏng, cho nên thậm chí Lục Trì còn có thể nhìn thấy hai quả cherry trên ngực và một cánh rừng ở phía dưới.
Lục Trì nhìn đến lửa du͙© vọиɠ cháy hừng hực.
“Em…”
Không đợi anh mở miệng nói xong, Ôn Đóa liền nhanh chóng tiến lên che miệng anh lại.
Lúc cô đi lại, hai bầu ngực lúc ẩn lúc hiện.
“Anh đừng nói chuyện!”
Hương sữa độc nhất trên cơ thể người con gái truyền đến, làm Lục Trì cảm thấy phía dưới căng thẳng, anh sắp bị lửa đốt cháy.
Sao lại thế này? Anh nhớ đến ly rượu vang đỏ kia, chắc chắn là cô gái nhỏ này đã cho thứ gì đó vào trong rượu.
Vì để Lục Trì không nghi ngờ, Ôn Đóa cũng đã uống rượu.
Hiện tại cô cảm thấy hai con thỏ của mình ngứa ngáy, phía dưới ướt đẫm, hoa huyệt đang tiết mật hoa.
“Anh…” Ôn Đóa lại gọi một tiếng, trong giọng nói chứa cả tìиɧ ɖu͙©.
“Em rất thích anh, anh trai…”
Có lẽ nhờ tác dụng của cồn, Ôn Đóa bắt đầu lớn mật thổ lộ.
“Anh biết không? Em thích anh lâu lắm rồi, em rất rất muốn ở bên anh…”
Cô gái nhỏ vừa nói vừa ngồi trên chân của Lục Trì.
Hô hấp của Lục Trì càng thêm nặng nề, vật nhỏ dưới háng đã bắt đầu thức tỉnh.
Ôn Đóa lớn mật dán sát vào người anh, vươn lưỡi liếʍ yết hầu của Lục Trì một chút.
Còn tay khác, cô lén dùng nó sờ chỗ cộm lên ở thân dưới của Lục Trì.