Cưng Thì Cưng Đòn Vẫn Phải Ăn

Chương 8: Rước hoạ vào thân

"Lúc sáng ta nổi hứng, lấy ít bạc đến bàn của Tiểu Lục chơi đoán quân*, kết quả thắng được không ít. Tên chơi cùng với ta thì liên tục thua, hắn biết ta là người của sòng bạc nên kiếm chuyện nói ta và Tiểu Lục Tử hợp mưu gian lận lừa hắn, muốn đền tiền." Mạc Ninh nằm sấp trên người Mộ Dung, vừa đong đưa hai chân vừa nói.

*Bốc một nắm quân rồi đoán chẵn hay lẻ, đoán đúng thì thắng tiền.

Mộ Dung Lân gật đầu, Bảo bối vận khí thật sự rất tốt, thả y ra ngoài một ngày tiền có thể kiếm về gấp đôi, nhưng hoạ cũng sẽ đến gấp bội. Mộ Dung hắn không thiếu tiền nên tuyệt đối không dùng cách này.

"Ta tức giận đối chất với hắn." Mạc Ninh bĩu môi nói, "Hắn cũng thật hung dữ, cãi nhau không lại liền muốn đánh nhau, hắn bất ngờ vung chưởng lúc ta không có chuẩn bị nên mới sơ sẩy bị thương, không ngờ tiểu tử kia khí lực lại lớn như vậy a. Sau đó ta tức điên rồi, mới đấm vào mặt hắn một cái gãy mũi luôn, cảm thấy không đủ, ta đem hắn ra lăn lộn mấy vòng, đạp thêm mấy cái nữa, xương chắc cũng gãy thành mấy khúc rồi."

"Hết rồi?" Mộ Dung nhướn mi hỏi.

Mạc Ninh gật gật đầu, "Đánh xong ta liền chạy vào trong, để Tiểu Lục Tử và Phong Tước bọn họ giải quyết."

Mộ Dung Lân cười cười, "Ngươi nghĩ ta biết chuyện chắc chắn sẽ đánh ngươi, nên mới tiên hạ thủ vi cường, chui vào chăn của ta giả vờ ngủ, ngươi biết rõ lúc ngươi ngủ ta sẽ không để bọn họ mách lẻo làm phiền đến ngươi. Bảo bối ngươi thật thông minh."

Mạc Ninh cũng cười, "Quá khen rồi."

Mộ Dung liền thu lại ý cười, trở tay đặt lại mông y lên đùi mình, "Đáng ăn đòn!"

"A!" Mạc Ninh bị cưỡng chế liền vùng vẫy, "Không được! Lúc nãy ngươi hứa ta nói rồi ngươi sẽ không đánh ta."

Mộ Dung Lân thản nhiên gật đầu, vỗ mông y một cái, "Sẽ không đánh người tội đánh nhau. Đây là phạt ngươi tội đi đánh nhau để bị thương mà trở về lại không báo cáo."

Mạc Ninh choáng váng, Tội gì dài thế kia?

Chát...

Bàn tay đầu tiên thật sự đánh xuống, Mạc Ninh liền hít vào một ngụm khí lạnh, cái đau khởi đầu đã giống như kim châm đi xuyên qua da thịt, ngứa ngáy a.

Chát... Chát... Chát...

Thấy Mạc Ninh vẫn còn cố chấp vùng vẫy, Mộ Dung lại đánh xuống ba roi, mang theo áp lực khống chế cùng đe dọa, lạnh giọng nói, "Đừng để ta lấy roi mây hầu hạ ngươi."

Mạc Ninh nghe đến rùng mình, tự ý thức được nếu bản thân còn chống cự hậu quả sẽ ra sao. Bàn tay của Mộ Dung mặc dù vẫn đau đấy, nhưng sẽ đỡ hơn là sát thương của roi mây nhiều. Thân thể trống trãi liền ngoan ngoãn ngay ngắn nằm, nhìn thấy một cánh tay của Mộ Dung buông thõng trước mặt liền giơ tay cầm lấy, áp lên mặt mình cọ cọ, tròn xoe hai mắt, "Mộ Dung, ta đã biết sai rồi."

Mộ Dung nhìn hành động kia của y phi thường buồn cười cực kỳ khả ái, liền không nhịn được xoa xoa gương mặt của bảo bối một chút, tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng thế này dù là lúc nào cũng sẽ khiến cho người ta tim đập chân run. Mộ Dung Lân không cưỡng được cúi đầu, muốn gặm lấy đôi môi xinh đẹp trên gương mặt đáng yêu ấy. Mạc Ninh vô cùng phối hợp ngẩng đầu, tham luyến cùng hắn răng lưỡi giao thoa. Đến lúc Mộ Dung Lân sắp đè y xuống giường mới giật mình.

Tiểu tử này cả gan dám dùng mỹ nam kế!

Thấy Mộ Dung trong cơn nhiệt huyết sôi trào đột nhiên khựng lại nghi hoặc nhìn mình, Mạc Ninh liền biết kế hoạch đã bại lộ, vội vàng co chân muốn chạy, chỉ là Mộ Dung Lân đã sớm đoán được ý y, một vòng tay đã có thể ôm lấy cái eo nhỏ của Mạc Ninh, lần này không nhẹ nhàng nữa, một tay khoá chặt tứ chi của y, một tay hung hăng đánh.

"Tiểu hồ ly, ngươi đã học được cách câu dẫn người khác rồi?" Mộ Dung cắn răng, trong lòng lại nổi lửa giận.

"Ưʍ... đau..." Mạc Ninh thời khắc này liền biết bản thân đã tuyệt không còn đường lui nữa, đại chiêu cũng dùng rồi, tác dụng không có ngược lại khiến hắn càng giận hơn.

Hai mông trắng nõn dần được nhuộm một lớp hồng nhạt, rồi đỏ ửng, sắc đỏ thay đổi theo từng bàn tay đánh tới, âm thanh va chạm ấy nghe thôi đã thấy đau rồi.

Mạc Ninh càng lúc càng khó chịu. Hậu quả của việc chọc giận Mộ Dung chính là khiến cho đau đớn kia đến quá nhanh, phía sau nóng rực như lửa đốt, nỗi đau chấn động kinh mạch trải dài trên diện rộng, rồi truyền đi khắp nơi trên thân thể, ngũ quan dần trở nên nhạy cảm, tuyến lệ cũng được đưa đẩy mà lăn dài trên khoé mắt.

Đau quá! Mạc Ninh thầm than, Mộ Dung giận thật rồi.

Đánh thêm một hồi, hai chân Mạc Ninh đã vì đau đớn mà run rẩy, nước mắt tuôn càng lúc càng nhiều, tiếng nấc nghẹn ngào cũng đã có thể nghe rõ. Nhưng người nên nghe lại cố tình không nghe.

"A... Mộ Dung!" Mạc Ninh hít vào một hơi muốn gọi lớn, âm thanh phát ra lại chẳng có bao nhiêu, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của tên quỷ đánh người kia, Mộ Dung Lân hơi ngừng tay, xoa xoa lên hai mông đã cực kỳ cực kỳ sưng lên của Mạc Ninh, lạnh giọng hỏi, "Muốn nói gì?"

Mạc Ninh vừa nghe hắn lạnh lùng như thế liền uỷ khuất, khí thế yếu xìu lau nước mắt, nhỏ giọng than, "Ta đau quá a..."