Phong Tước vừa rời khỏi không lâu, tiếng ồn bên ngoài cũng ngưng bặt, xem ra tên xui xẻo kia đã xong đời rồi.
Mộ Dung Lân bên này nhẹ giọng hỏi người trong lòng, "A Ninh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?"
Mạc Ninh nghi hoặc ngước mắt nhìn hắn, "Ngươi thật sự không biết?"
Mộ Dung lắc đầu, "Ta cả ngày ngủ ở đây với ngươi, còn chưa ra khỏi cửa, làm sao biết được ngươi ở bên ngoài gây ra cái hoạ gì mà khiến người ta dám đến tận cửa chửi rủa."
Mạc Ninh hơi cúi đầu suy nghĩ, nếu hắn đã không biết, chi bằng dứt khoát không nói cho hắn biết, đỡ được một trận tức giận. Nhưng y còn chưa kịp suy tính nên nói thế nào, Mộ Dung Lân đã vươn tay nâng cằm y lên, mắt đối mắt, đôi mắt hoa đào màu hổ phách của hắn hơi híp lại, giảo hoạt cong lên, "Bảo bối, thành thật sẽ được khoan hồng."
Mạc Ninh thoáng chút sợ hãi, "Ngươi thật sự không biết gì đấy chứ?"
Mộ Dung Lân thản nhiên gật đầu, bổ sung, "Nhưng Phong Tước bọn họ khẳng định biết rõ đã xảy ra chuyện gì."
Lời này là muốn nhắc nhở y, sớm muộn hắn cũng sẽ biết chuyện, tốt nhất vẫn là nên thành thật ngay từ đầu đi thôi.
Mạc Ninh lập tức ủ rũ cái mặt, dẩu mỏ tỏ vẻ không vui, trong ánh mắt vừa buồn vừa lo cũng có sợ hãi, ngồi một chỗ im lặng trông thế nào cũng ra chiều uỷ khuất.
Mộ Dung Lân đột nhiên bị chọc cười, tiểu bảo bối trước mặt nhìn thật giống con mèo nhỏ đang mè nheo, như thế này thì cho dù có phạm tội tày trời thì cũng sẽ rất dễ dàng được tha thứ mất thôi. Mộ Dung ôm y đến để y ngồi lên chân mình, dịu giọng hỏi, "Đã đánh nhau với người ta có đúng không? Có để mình bị thương không?"
Mạc Ninh ngồi trong lòng hắn liền yên ổn tựa lưng vào người hắn, ngồi đến ấm áp thoải mái, nghe hỏi như thế liền cọ cọ hai cái rồi mới gật đầu.
Mộ Dung Lân vốn chỉ định hỏi một câu quan tâm có lệ, vì hắn không nghĩ rằng Mạc Ninh ở đây đánh nhau sẽ có lúc bị thương. Mặc dù người này võ công không ra gì, nhưng cũng đủ để đối phó lưu manh trong thành, căn bản không thể bị đả thương. Một tia bất ngờ thoáng qua đáy mắt, Mộ Dung Lân lo lắng hỏi, "Bị thương ở đâu rồi? Có đau không?"
"Không nặng." Mạc Ninh chỉ sau lưng, "Bị ngã trúng bàn thôi."
Ngã rồi? Mộ Dung Lân đương nhiên không yên tâm, trong lòng bực bội, Ngoài hắn ra còn có người dám làm bảo bối hắn bị thương? Giận!
Nghĩ rồi liền vươn tay, nhẹ nhàng cởϊ áσ Mạc Ninh. Không thấy thì thôi, thấy rồi Mộ Dung cũng phải thở gấp, chưa nói đến lưng, trên vai Mạc Ninh đã có một vết bầm, là dấu vết do hứng trọn một chưởng cực mạnh tạo thành, có lẽ đã bị chưởng đánh văng ra, ngã trúng cạnh bàn nên mới lưu lại dấu vết trên lưng, trên lưng cũng bầm, vết bầm đã thâm tím, nhưng có vẻ không nặng bằng vết thương trên vai.
Mộ Dung Lân đáy mắt dần phát lãnh, trừng Mạc Ninh, "Tại sao bị đánh mà không nói với ta?"
Mạc Ninh bị trừng liền rụt đầu, "Ta... ta đã đánh lại rồi, cũng đánh hắn một trận tơi tả rồi mà."
"Vậy sao lại bị thương?" Mộ Dung Lân đột nhiên nghiêm giọng hỏi.
"Ta..." Mạc Ninh cúi đầu bực bội, "Ta lúc đầu không để ý."
Vừa nói xong đã bị Mộ Dung Lân điều chỉnh tư thế, thân thể dễ dàng uyển chuyển theo ý người ta, bị Mộ Dung đặt nằm sắp trên đùi, đến khi Mạc Ninh lấy lại ý thức thì liền bị doạ cho hoảng hồn.
"Mộ Dung, ta..."
"Ngươi hư lắm!" Mộ Dung Lân ngắt lời y, mạnh mẽ vỗ xuống mông y một cái rõ to.
Mạc Ninh chỉ kịp run rẩy một chút liền an phận mà nằm yên, dù sao thì trước khi gây chuyện y cũng đã sớm nghĩ đến kết cục sẽ bị đánh thế này.
Mộ Dung Lân thấy y ngoan ngoãn cũng hài lòng, giúp Mạc Ninh nới lỏng thắt lưng, lột luôn lớp quần còn sót lại trên thân thể ngọc ngà ấy, da thịt trắng nõn nà lộ ra trước mắt, từng đường cong được khắc họa hoàn mỹ rõ nét, eo thật thon, chân thật dài, mông cũng rất cong.
Nghĩ đến con người tươi đẹp thế này lại là đứa trẻ hư nằm trong tay mình chờ dạy dỗ, tâm tình Mộ Dung Lân không khỏi tốt lên mấy phần. Hắn xoa nhẹ lên mông y, vỗ vỗ mấy cái đe dọa, "Ta muốn nghe tường tận từ đầu tới cuối."
Mạc Ninh nhìn hắn chớp mắt, liền ôm bụng hắn cọ cọ, "Ta nói rồi ngươi sẽ tha cho ta chứ?"
Mộ Dung Lân một tay đỡ mông y lại kéo y đến gần mình hơn, gật đầu một cái, "Nói rõ."
Mạc Ninh cong môi cười, "Được a!"