Theo thái độ mượn nước mà Đại Bàn Sơn Trận thể hiện, Ninh Tiểu Nhàn đã tìm đến đây trước sau chỉ mất thời gian khoảng bốn mươi nhịp thở ngắn ngủi. Mặt đất bên ngoài Kiếm Tâm Đại Trận, ít nhất có hai trăm cỗ thi thể đã nằm xuống. Nếu nói sự công kích của Ẩn Lưu như thủy triều, như vậy Kiếm Tâm Đại Trận chính là đá ngầm cứng rắn, đem mỗi một bọt nước ương ngạnh chống đẩy ra bên ngoài.
Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn bằng hai mắt, đã rõ ràng Hắc Phong Quân lúc nàyđang thi hành kế sách đổi quân. Tu sĩ am hiểu phương pháp vận hành của Kiếm Tâm Đại Trận không phải cải bắp, số lượng dù sao cũng có hạn, tổng không thể nào là vô cùng vô tận. Hôm nay thế cục nguy cấp, các Ẩn Vệ dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của tu sĩ, dùng mài gấp để nhanh chóng phá hủy đại trận, cầm yêu trên bầu trời cũng không ngừng phóng ra thần thông, gây áp lực cho đại trận. Dù sao áp lực càng lớn, người lại càng dễ dàng phạm phải sai lầm, tu sĩ cũng không ngoại lệ.
Nàng càng xem lại càng ngạc nhiên. Tẩy Kiếm Các cư nhiên phái nhiều đệ tử hạch tâm đã tu tập Kiếm Tâm Đại Trận đến nơi này như vậy, có thể thấy được chiến dịch ở Quỷ Khấp Thạch Lâm rất trọng yếu. Phải biết, mỗi một tên đệ tử có thiên chất thượng giai sau khi được chọn trúng, đều cần hao phí thời gian hai mươi năm mới có thể học thuộc lòng bộ pháp của Kiếm Tâm Đại Trận, mà muốn như những tu sĩ này cho dù là di chuyển bình thường mà nhắm mắt lại cũng sẽ không phạm phải sai lầm, ít nhất phải cần khổ công năm mươi năm!
Cho dù bên trong Tẩy Kiếm Các nhân tài xuất hiện lớp lớp, nàng cũng không cho rằng trong tiên phái này, có thể có bao nhiêu tu sĩ tinh thông Kiếm Tâm Đại Trận, nhưng đều bị hao tổn trong Quỷ Khấp Thạch Lâm, có thể thấy được độ coi trọng của minh quân đối với cuộc chiến này, cơ hồ cân bằng cùng cuộc chiến bảo hộ môn phái rồi.
Nếu từ chiến lược mà nói, phục kích xuất kỳ bất ý từ chỗ này, lúc bắt đầu rất tốt, hoàn toàn chính xác đáng giá hao phí đại lượng tinh lực cùng nhân mạng đến đánh đổi. Sáu tòa Đại Bàn Sơn Trận vận hành nhiều thêm một giây, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về hướng minh quân nhiều hơn một chút.
Tẩy Kiếm Các đang dùng mệnh đánh bạc, Ẩn Lưu lại sốt ruột, trong chốc lát thật sự bắt không được.
Tính mạng ở chỗ nàyđã lộ ra hèn hạ, nếu khinh thường, mỗi phân mỗi giây đều có thể mất đi. Hết lần này đến lần khác sự hi sinh tiếp nối kế tục như vậy lại hiện ra sự tàn khốc cùng bi tráng khó nói thành lời!
Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi, lại không nhìn tới chiến trường giống như cối xay thịt kia, chỉ bắt buộc mình tập trung sự chú ý lên cửa đá. Nàng có nhiệm vụ cần phải làm.
Bên ngoài khung cửa đá tạo nên tổ hợp Đại Bàn Sơn Trận có khắc yêu văn Thượng Cổ phong cách cổ xưa, từng cái đều lóe lên ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Trên mỗi phiến cửa lớn đều có ba tên tu sĩ tay cầm linh thạch nhắm chặt hai mắt, trong miệng liên tục niệm niệm, tay kia đặt trên cửa đá, hiển nhiên là đang toàn lực vận hành trận pháp.
Đại Bàn Sơn Trận của Thượng Cổ không giống với Tiểu Bàn Sơn Trận ngày xưa nàng gặp phải ở Nham Thành, loại kỳ trận này là kiệt tác do một vị luyện khí tông sư phát minh. Bản gốc có tác dụng vận binh với quy mô lớn, nhưng phương pháp chế tác đến nay đã sớm thất truyền. Nàng rất là hiếu kỳ, minh quân là từ đâu lấy tới mặt hàng khan hiếm như vậy, là tồn kho của Tẩy Kiếm Các sao? Tuy tiên phái này có quy mô không nhỏ, nhưng nàng cảm thấy nó xuất ra từ tay của một người khác.
Nàng mới quan sát mười nhịp thở, tu sĩ đang ở trong trận duy trì, có linh thạch trong tay của một người đã hao hết, biến thành bột mịn nhao nhao rơi xuống đất. Hắn khẽ đảo tay, đã có người đem linh thạch mới nhét vào tay hắn. Khối linh thạch này hơi hiện ra ánh sáng màu lam, nếu đổi thành linh thạch màu xanh lá, ít nhất cũng giá trị khoảng hai vạn.
Xem ra, muốn duy trìĐại Bàn Sơn Trận, hao tổn cũng là cực lớn đấy. Khóe miệng nàng có chút lộ ra cười lạnh. Đem trận pháp vận chuyển dùng để phóng thích hồng thủy ra bên ngoài hơn mười dặm, người có thể nghĩ ra kế sách này cũng thật là kỳ tài ngút trời.
Đáng tiếc, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trên đời này có một dạng vũ khí không thể giải, ngay cả Thiên Đạo cũng không thể làm gì nó.
Tên gọi của món vũ khí này, gọi là “bất hạnh”.
Theo như lẽ thường, khoảng cách giữa Quỷ Khấp Thạch Lâm và tổng bộ của Tẩy Kiếm Các cũng có mấy ngàn dặm, Hắc Phong Quân sẽ không quá để tâm đến việc gặp phải cuộc chiến này; minh quân là bắt được tâm lý tự đại này của Hắc Phong Quân mà bố trí mai phục. Từ khi Kiếm Tiên Ô Lễ mất tích, Xích Tất Hổ cự tuyệt nghị hòa, Tẩy Kiếm Các đã biết chính mình nguy tại sớm tối, lần này đúng là được ăn cả ngã về không rồi. Nếu có thể tiêu hao lực lượng của Hắc Phong Quân ở chỗ này, thì phía sau cho dù là thương nghị lại hay tiếp tục chiến cũng liền tự do tự tại hơn nhiều.
Đây là trong cái chết tìm đường sống, đây là ý định tinh tế sau khi suy tính kỹ càng, vốn nên có hiệu quả. Đáng tiếc, trong mỗi một cuộc chiến đấu đều có biến số.
Biến số của trận chiến này, chính là Ninh Tiểu Nhàn.
Yêu quái trong nước từ trong Đại Bàn Sơn Trận cuồn cuộn lao ra không dứt, sau đó chạy đến chỗ đám người Hắc Hào đang thủ hộ này đón đầu, nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đông.
Hôm nay trời xanh không mây, giờ phút này vừa qua giờ Thìn, mặt trời đã ôn nhu tỏa sáng ở phía đông, chiếu vào đôi con ngươi đen nhánh của nàng, hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt.
Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kêu to bén nhọn mà nối liền.
Người đưa tin mà Xích Tất Hổ điều động đã tới, đang dùng bí ngữ ban bố chỉ lệnh mới cho toàn bộ Hắc Phong Quân.
Lệnh này vừa ra, tất cả Ẩn Vệ đang ẩn nấp ở trên tường nham thạch đồng thời hiện thân, giữ im lặng mà nhảy xuống dưới.
Tu sĩ của Tẩy Kiếm Các lập tức cũng cảm giác được áp lực của Kiếm Tâm Đại Trận tăng mạnh. Nhưng trong lòng bọn họ cũng không lo lắng ngược lại còn vui mừng, bởi vì uy lực của Kiếm Tâm Thủ Hộ Đại Trận, chính là gặp mạnh thì sẽ mạnh lên, gặp người xâm phạm càng cường đại, sự thủ hộ của đại trận cùng với lực phản kích cũng càng mạnh. Hắc Phong Quân thay đổi sách lược, khiến cho nhiều Ẩn Vệ đi lên cường công như vậy, ý nghĩa là trong thời gian ngắn sẽ tiêu hao càng nhiều sinh mạng, lại bỏ qua sách lược “đổi quân” trước kia.
Đối vớiđệ tử của Tẩy Kiếm Các ngày càng ít đang ở trong Kiếm Tâm Đại Trận thìđ ây chính là một tin tức tốt.
Tất cả đã để cho người phía sau màn vạch ra kế hoạch thấy được, trong mắt đều lộ ra thần sắc chờ mong.
Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên.
Một gã đệ tử canh giữ đại trận ở cửa đá bên cạnh vừa mới theo yêu cầu trận pháp bước ra một bước, vốn là nên giơ kiếm chỉ thẳng, lại đột nhiên xoay người, quay kiếm lại, chém nghiêng xuống!
Đứng ở phía sau hắn, lại là một tu sĩđang duy trì trận pháp. Một kiếm này của hắn, cư nhiên không chút do dự đánh xuống đầu của tu sĩ!
Gà nhà bôi mặt đá nhau?
Một kiếm này, ngoài sự kiến của tất cả mọi người, cư nhiên đến khi thân hình người bị gϊếŧ ngã ầm xuống thì mới có người khàn giọng nói: “Trận pháp, trận pháp thủng một chỗ!”
Nhanh như chớp, đầu của người đó rơi xuống đất, lăn hai vòng. Đại khái là đến chết cũng không hiểu được vì sao huynh đệ đồng môn lại đột nhiên quay giáo, tên tu sĩ này trợn mắt lên, trước khi chết chớp mắt một cái, trên khuôn mặt đều ngưng tụ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Ai cũng chưa từng chúý tới, mớiở dướiánh mặt trời sáng chói, bóngđen trên mặt đất của tên đệ tử quay giáo này đã từng cứng lại, đã không còn nghe theo động tác của bản thể, sau đó hai tay của cái bóngđó đột nhiên duỗi ra, làm một động tác hung hăng chém xuống! Quỷ dị hơn chính là, động tác mà chủ nhân của cái bóng thực hiện lại y hệt cái bóng đó!
Tu sĩ duy trì trận pháp ba đã thiếu một.Tòa cửa đá màu trắng này lập tức mất đi hiệu lực,ánh sáng màu lam trên cửa nháy hai cái rồi dập tắt. Trong cửa cũng không còn nước sông chảy ra.
Tòa Đại Bàn Sơn Trận thứ nhất, mất đi hiệu lực!
Tên đệ tửđã gϊếŧ tu sĩ trận pháp cũng không dừng lại, tiếp tục vung trường kiếm trong tay tấn công về phái các đồng môn bên cạnh. Tất cả mọi người đều không thể tin mà nhìn hắn, trong nội tâm chỉ có một ý niệm: “Hắnđiên rồi sao? Hay hắn là gian tế Ẩn Lưu tiềm phục trong môn?”
Kết quả trên mặt tên đệ tử này đều là vẻ hoảng sợ, hét to: “Tránh ra, mau tránh ra, ta thân bất do kỷ!” Hắn thoạt nhìn giống như là thần trí thanh tỉnh, nhưng lại giơ tay nhấc chân chém bị thương một tên đồng bạn.
Có người phản ứng nhanh hơn, đã hét lớn: “Không tốt, hắn bị người thi thuật khống chế, gϊếŧ hắn đi!”
Nhưng mà Kiếm Tâm Thủ Hộ Đại Trận này một khi đã vận hành thì cần bảy mươi hai người đồng tâm hiệp lực, không thể có chút buông lỏng. Tên đệ tử không hiểu bị tà thuật khống chế không chỉ không theo như yêu cầu đại trận vận hành mà còn đi công kích đồng môn, đại trận này lập tức lộ ra sơ hở.
Càng chết người hơn là, lúc này người bị khống chế, không chỉ riêng mình hắn.
Cơ hồ là trong nháy mắt, ở bốn tòa Đại Bàn Sơn Trận khác đều có đệ tử vốn là an an phận phận đột nhiên bị “xúi giục”, vung kiếm tấn công các tu sĩ đang duy trì trận pháp, nhìn chiêu thức, giống như là có khổ đại thù sâu như là mối hận đoạt vợ, mối thù gϊếŧ con. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, lại có thêm một tên tu sĩ bị gϊếŧ, một người trọng thương. Đại Bàn Sơn Trận bọn họ duy trì lập tức bị phá!
Những tên đệ tử giống như khôi lỗi này cư nhiên ngay cả thần thông cũng không sử dụng, chỉ biết giơ kiếm chém thẳng về trước, như là đốn củi. Thân là đệ tử của Kiếm tông mà lại xuất kiếm như thế, thật sự là nửa chút mỹ cảm cũng không có. Nhưng hết lần này đến lần khác lại nổi điên đả thương người, ở nơi này trong lúc mấu chốt có ai sẽ đề phòng người nhà chứ?Lại bị bọn họ đắc thủ rồi.
Tuy nói vài tên đệ tử “làm loạn” nháy mắt đã bị gϊếŧ chết, nhưng Đại Bàn Sơn Trậnđang còn vận hành cũng chỉ còn hai tòa. Lưu lượng nước sông lao nhanh mà vào lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Càng chết người chính là, Kiếm Tâm Đại Trận vốn là dụng cụ tinh vi đang vận hành bình thường, hiện trong đó đang có mấy căn Tỏa Đinh Băng đang tan vỡ, như vậy đại trận này lập tức sẽ đình trệ, không thể xoay tròn như ý nữa rồi.
Vài tên tu sĩ đẳng cấp cao đột nhiên thu hồi kinh ngạc, lộ ra dáng vẻ lo lắng, sau đó quát lên: “Tất cả Trận Pháp Sư, toàn bộ chuyển sang hai tòa Đại Bàn Sơn Trận bên cạnh!”
Chính là động tác này, khiến cho ánh mắt của Ninh Tiểu Nhàn ngưng tụ. Có người chỉ huy sao?
Dù chỉ là lộ ra tí xíu sơ hở, Ẩn Vệ đang đau khổ chờ đợi cũng sẽ không bỏ qua, huống chi hiện tại trong trận đã có năm tên đệ tử xảy ra vấn đề, những người khác còn muốn phân thần đi chế ngự hoặc là gϊếŧ chết bọn họ. Liền trong nháy mắt này, một gã Ẩn Vệ nhảy từ trên xuống, cơ hồ là nhào vào trong ngực tên đệ tử thủ trận, đoản kiếm trong tay như độc xà, nhẹ nhàng đâm vào trong ngực hắn, thuận thế xoay tròn, đâm sâu.
Tên đệ tử này mềm nhũn té ngã, đồng thời tuyên cáo một nơi yếu kém nhất đại trận đã không thể gánh vác nổi áp lực từ bên ngoài, rốt cục bị phá!
Như là chiếc túi bị xé rách, Kiếm Tâm Đại Trận, cuối cùng đã bị đột nhập!
Tất cả Ẩn Vệ lập tức tinh thần chấn động, ngoại trừ một đường gϊếŧ người, mục tiêu cuối cùng vẫn là thẳng đến hai tòa Đại Bàn Sơn Trận cuối cùng.
Lúc này chiến đấu tại đây giống như là quân bài domino, phòng ngự của minh quân một khi bị nứt ra một lỗ hổng, lập tức dẫn phát hiệu ứng dây chuyền, đệ tử bình thường đâu phải là đối thủ củaẨn Vệ như lang như hổ. Tiếng kêu thảm liên tiếp, thời gian không đến hai mươi nhịp thở, toàn bộ Kiếm Tâm Đại Trận đã bị phá!
Chỉ là lúc này ứng biến của Tẩy Kiếm Các rất nhanh, cư nhiên buông tha cho phòng thủ bên ngoài, tổ chức Kiếm Tâm Tiểu Trận của mười hai người, mắt trận là một gã tu sĩ áo đen, tu vi chính là Luyện Hư tiền kỳ. Dưới sự điều khiển toàn lực của hắn, Kiếm Trận một lần nữa vận chuyển, đem hai tòa Đại Bàn Sơn Trận còn lại bảo hộ ở giữa