Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 - Chương 715: Đại Bàn Sơn Trận

Edit: Hong van

Beta: Tieu tuyen

Hi Lăng ngăn cản một chút, tiếc rằng chân nàng một mực bị đâm vào trên người Kim báo, không thể quay người. Minh quân bên cạnh thấy hành động của nàng bị hạn chế, đã có người muốn chiếm lợi ích, lập tức mấy thanh bảo kiếm lóe lên ánh sáng bạc, hùng hổ đột kích. Hi Lăng một đao chém lên yêu quái một sừng, ở trên tóe lên một hàng tia lửa nhưng không thể chặt đứt.

Phi kiếm của địch nhân đã đến gần, nàng rốt cục không kịp chống cự, chỉ có thể thầm than một tiếng “đã xong”, đột nhiên hiện lên trong đáy lòng, lại vẫn là thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi kia.

“Kiếp sau, không biết có còn cơ hội nhìn thấy hắn hay không?”

Một ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu, nàng nhắm mắt lại, thống khổ như trong dự liệu không xảy ra.

Chỉ nghe một tiếng “đinh” vang lên, theo sau đó là một tiếng hét thảm, có một luồng nước chảy cuồng bạo xẹt qua bên người, ngay cả thân thể cao lớn của Kim báo đều bị đánh trôi đi.

Nàng vừa mở mắt ra, đã thấy được một đầu ngạc yêu cực lớn trước mắt mình, đang cưỡi trên người hắn chính là một bóng hình xinh đẹp vô cùng xinh xắn, giữa ngón tay vừa có một vòng ánh sáng chớp động màu xám trắng,đoạn sừng đâm xuyên chính mình và Kim báo đã bị chém dứt khoát thành hai đoạn.

Tiếng kêu rên của yêu quái một sừng, tựa hồ qua một hồi lâu mới vang lên.

Thân thủ thật nhanh, ngay cả nàng đều không thấy rõ người nàyđ ã dùng vũ khí gì. Hi Lăng cả kinh, đồng tử co rút lại.

Khi cơn kinh hồn của nàng vừa lui thì ngạc yêu cũng đã đi xa rồi, chỉ có một giọng nữ nhàn nhạt vang bên tai nàng: “Trên chiến trường cư nhiên còn có thể thất thần, ngươi ngại mệnh quá dài hả? Hai tên kia, ngươi tự mình giải quyết đi.”

Giọng nói quen thuộc này, thoáng cái đã gọi nàng trở về từ trong trạng thái tim đập mạnh và loạn nhịp. Quay đầu nhìn lại, phi kiếm của hai gã tu sĩ đã tới. Hi Lăng được tự do, không chút do dự tự mình nhảy lên trên người Kim báo, tránh thoát vận mệnh hai kiếm đâm thân.

Lại bị nữ nhân kia cứu được! Trong nội tâm nàng có phần biệt khuất, vài phần chua xót, lại có vài phần nói không nên lời. Trong tai lại lần nữa nghe được tiếng gào thét bi thương của Kim báo, Hi Lăng không để ý tới thương thế trên đùi, giận đến thiêu cháy xoay người chụp lại một cái.

Toàn thân nàng đẫm máu, nhưng vẫn là gϊếŧ chết một người. Còn lại một tu sĩ quay người bỏ chạy, lại bị Hắc Hào theo sát mà đến mở ra miệng khổng lồ cắn đứt cổ.

“Nàng không sao chứ?” Hắn trầm giọng nói.

Hi Lăng trầm mặc mà lắc đầu. Hắc Hào lo lắng cho an nguy của Ninh Tiểu Nhàn, dặn dò nàng tranh thủ thời gian xử lý vết thương, rồi mới mang theo những Ẩn Vệ khác vội vàng tiến về phía trước. Tốc độ ở trong nước của bọn hắn đều không bằng cự ngạc, chạy đi cũng chậm hơn phân nửa.

Ninh Tiểu Nhàn đi ngang qua đây gặp Hi Lăng đang gặp nạn, ném Răng Nanh thuận tay gϊếŧ một tên tu sĩ, lại đem một sừng của thủy yêu chặt đứt. Làm xong hai chuyện này, tốc độ của ngạc yêu đều không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như trước mạnh mẽ xông thẳng lên trước. Về phần tiểu báo nữ sau lưng sẽ làm gì, căn bản không ở trong phạm vi cân nhắc của nàng.

Nhưng mà biện pháp chạy đi của Ngạc Tất Ôn quá mức hung hăng càn quấy, tất nhiên thu hút sự chú ý. Quả nhiên một đầu rắn nước hai đầu dài đến sáu, bảy trượng (23m) đã bị kinh động, vứt bỏ tên yêu binh chỉ còn một hơi đang cuốn lấy nó, đón đầu lao đến. Đuôi của loại rắn này dẹp như bánh lái, cực lỳ thích hợp để di chuyển trong nước, chỉ cần uốn lượn vài cái đã đón đầu Ngạc Tất Ôn.

Chỗ thô to nhất của đầu cự xà này phải cần bốn người ôm mới hết, toàn thân là lớp vảy hai màu trắng đen giao nhau, tròng mắt nhưng lại là màu xám tro. Nó càng tới gần, thân hình khổng lồ lại càng khiến cho người khác cảm thấy áp bách mười phần. Ngạc Tất Ôn bình thản tự nhiên không sợ hãi, mở ra miệng lớn dính máu xông tới, tuy thân thể cự xà còn lớn gấp đôi hắn, nhưng hành động lại rất linh hoạt, chỉ chợt lóe đã có thể né tránh, sau đó thân rắn lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai quấn lên.

Bị đồ vật này quấn lên rồi, chính là không thú vị. Ninh Tiểu Nhàn lấy Ích Thủy Châu ra, dưới bàn chân hơi dùng lực, đã nhẹ nhàng phản lực lên lưng cự ngạc. Ngay sau đó thân rắn nhảy lên, gắt gao cuốn lấy cự ngạc, ngoại trừ phần đuôi, chỉ lưu lại một ít khe hở.

Lực lượng xoắn gϊếŧ của mãng xà cực kỳ kinh người, lân giáp cứng rắn của Ngạc Tất Ôn đều bị đè ép đến phát ra tiếng rắc rắc. Nếu như lúc này đổi lại là yêu binh có thể chất kém khác, chỉ sợ trong nháy mắt xương cốt sẽ vỡ vụn.

Ninh Tiểu Nhàn còn cần cự ngạc chở chính mình một đoạn, tất nhiên sẽ không ngồi yên không màng đến. Sau khi nàng bắn lên, đã bay bổng rơi xuống trên người cự xà. Thân hình nàng nhỏ bé, cự xà lại đang toàn lực đối phó với Ngạc Tất Ôn, tuy biết trên người có một tiếu bò sát đang nhảy lên, nhất thời lại không rút thời gia ra để ý đến nàng.

Nó lập tức biết rõ chính mình đã sai đến không hợp lẽ thường. Tuy vảy rắn trơn trượt, người không thể đứng vững, nhưng cũng không làm khó được nàng. Ninh Tiểu Nhàn lắc mình một cái đã đến dưới bụng cự xà, chủy thủ Răng Nanh đã biến thành bộ dáng trường kiếm Yêu Lô, sau đó nhẹ nhàng đâm một cái, da rắn dày dai như không có gì thoáng chốc đã đâm đến đáy.

Vị trí bảy tấc của cự xà bị Ngạc Tất Ôn chặn, nàng với không tới, đành phải tìm cái địa phương gần đó ra tay. Thống khổ mà thể tích Răng Nanh tạo thành cho thân rắn khổng lồ vốn là không kịch liệt lắm, Song Đầu Xà nhiều lắm chỉ cảm thấy thân thể đau xót, như là cảm giác thân người bị kim đâm bị thương. Thế nhưng ngay sau đó, huyết dịch toàn thân như là đột nhiên bị nấu trên lò, ngũ tạng như bị lửa đốt, cảm giác đau đớn buồn bực tắc nghẽn, là nó sống gần ngàn năm cũng chưa từng gặp phải, nhất thời hí dài hai tiếng, thân hình đang quấn lấy cự ngạc cũng nhịn không được mà trầm tĩnh lại.

Đây chính do là đặc hiệu kèm theo trên Răng Nanh – Huyết Phí (máu sôi) đã phát động ra.

Ngạc Tất Ôn thoát khỏi trói buộc, quay đầu cắn một ngụm lên người cự xà, sáu mươi sáu cái răng hình nón một mực găm vào huyết nhục, sau đó toàn bộ thân hình khổng lồ của ngạc yêu xoay tròn giống như quạt gió! Đây là kỹ năng trời sinh của Ngạc Tộc dùng để cắn xé con mồi “Tử vong phiên cổn” (quay vòng tử vong), cự ngạc có chiều cao ba trượng dùng đến nó uy lực đáng sợ không biết bao nhiêu lần so với cá sấu bình thường. Ninh Tiểu Nhàn đã nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ cự xà từ trước vẫn luôn trầm mặc, sau đó cự ngạc từ trên người nó kéo xuống một khối huyết nhục nặng đến mấy trăm cân!

Hai đầu heo mập ở cùng một chỗ cũng chỉ có thể bằng khối thịt này a? Nhìn xem cự xà đau đớn đến lăn lộn trên đất, Ninh Tiểu Nhàn vỗ vỗ Ngạc Tất Ôn vẫn chưa thỏa mãn nói: “Nhanh chạy đi, đừng làm trễ chính sự.” Nàng muốn lấy tính mạng của cự xà cũng không phải chuyện khó, chính là sẽ tốn nhiều thời gian, vừa vặn thứ nàng đang thiếu nhất hiện nay đúng là thời gian.

Lúc này cự ngạc mới thay đổi phương hướng chở nàng đi tới.

….

Trên đường lại thuận tay giải quyết hai ba đợt yêu binh cản đường, số lượng minh quân phía trước ngày càng nhiều, chỉ bằng vào ngạc yêu đã không thể xông qua. Ninh Tiểu Nhàn vỗ vỗ Ngạc Tất Ôn để bày tỏ cảm tạ, sau đó nổi lên mặt nước, triển khai thuật súc địa thành thốn, ở tại vách núi cao và hiểm trở nhẹ nhàng nhảy lên. Ở đây địa thế dốc đứng đến mức cơ hồ không có lối ra, nàng lại có thể đi như giẫm trên đất bằng.

Tử Mẫu Kính minh quân an bày ở chỗ này ngẫu nhiên có thể bắt được bóng dáng của nàng, lại không thể theo kịp tốc độ của nàng, người nhìn kính chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh lóe lên, lập tức lại không thấy tung tích.

Chạy vội như vậy sau hơn mười nhịp thở, rốt cục chạy đến đầu nguồn nước lũ, nơi minh quân thiết trí Đại Bàn SơnTrận.

Chỉ nhìn địa hình tại đây, đã biết rõ minh quân lựa chọn rất tốt, nơi đây là một chỗ dốc đứng, cách mặt đất của thạch lâm ước chừng hai trượng, sau khi hồng thủy tuôn ra dưới tác dụng của quán tính, dòng nước sẽ hướng về vùng phía nam cóđịa thế thấp lõm, chính là vị trí hướng đi của Hắc Phong Quân.

Nàng ẩn tốt thân hình, ngẩng đầu là thấy được cái gọi là Đại Bàn Sơn Trận. Hóa ra thứ này cũng giống như là Định Phong Bàn mà đại quân Ẩn Lưu sử dụng, là loại pháp khí tổ hợp kiểu phụ trợ, chỉ có điều kích thước thoạt nhìn không nhỏ, lại là sáu tòa cửa đá màu trắng cao năm trượng (16m), rộng ba trượng (10m), xếp thành một hàng trên mảnh đất trống dốc đứng.

Sóng trắng cuồn cuộn, từ chính giữa cửa đá đổ xuống một khắc không ngừng, lấy xu thế thiên quân vạn mã xông về trước. Sáu tòa cửa đá, sáu dòng lũ lụt, lưu lượng tuôn ra trong mỗi một khoảng thời gian hô hấp đều lớn đến kinh người. Càng đừng đề cập đến những thân ảnh của quái vật khổng lồ thường xuyên xuất hiện trong nước sông, đây là yêu tộc trong nước đã sớm thủ ở bên kia cổng truyền tống trận, theo nước sông ở cùng một chỗ được “mượn” tới tham chiến.

Nơi giao phong kịch liệt nhất của tràng chiến dịch này, không ở dưới nước, mà là ở tại đây.

Không có tiếng gϊếŧ rung trời, chỉ có hào quang cả thần thông phóng ra, sáng lạn như yên hoa, ngắn ngủi như sao băng, chỉ có tiếng hô ngắn luân chuyển vang lên khi yêu quái và nhân loại gần chết, mỗi một tiếng đều đại biểu cho một tính mạng đã mất đi.

Cầm yêu bay trên bầu trời ít nhất cũng có tám, chín mươi đầu, toan dịch (axit), băng sương, viêm hỏa nhao nhao lao xuống, thậm chí có chút cầm yêu liên thủ cùng nhau, phóng xuất ra một lần “Liệt Hỏa Phần Thành” mà năm đó Thanh Loan sử dụng ở ven rừng rậm Ba Xà. Mặt đất gần Đại Bàn Sơn Trận đều bị đốt thành đất khô cằn vỡ vụn, con người dính vào cũng lập tức hóa thành tro bụi. Đất cát nham thạch bị nhiệt độ cao làm nóng, hòa tan ra, vậy mà phân ra một chút điểm tinh quang, sau đó lại bị băng sương che lại, thoạt nhìn có tính chất như gốm sứ bình thường.

Nhưng mà minh quân cũng không phải là không có hao tổn. Nếu như đổi lại là một chỗ địa thế khoáng đạt khác, Kiếm Tâm Đại Trận nhất định có thể tự do vận chuyển. Đáng tiếc nơi này là Quỷ Khấp Thạch Lâm, cho dù Tẩy Kiếm Các ngàn chọn vạn tuyển được chỗ đất bằng này, cũng ngại nó quá hẹp, sau khi sắp đặt cửa đá, lại bố trí đại trân, không gian đã quá hẹp rồi. Vốn là Kiếm Tâm Đại Trận không chê vào đâu được, lại ở góc Tây Bắc có chút đình trệ mất linh. Ẩn Vệ mà Hắc Phong Quân phái ra đều có sở trường về ám sát, chính là nhằm vào điểm này mà triển khai công kích.

Mỗi một tiếng kêu thảm vang lên trên mặt đất, đều là dồn dập mà ngắn ngủi. Hoặc là, Ẩn Vệ tùy thời đâm vào l*иg ngực tu sĩ thủ trận, hoặc là… những yêu quái trầm mặc này hùng hồn hy sinh.

Xem ra Tẩy Kiếm Các cũng nhẫn tâm, mỗi một lần tu sĩ thủ trận thương vong, đều có máu mới thay đổi, làm cho đại trận truyền thừa mấy ngàn năm này có thể tiếp tục vận chuyển như ý.