Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 548: Thế cục

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Giọng điệu này của ngươi, càng ngày càng có phong phạm thiên sư.”

Hắn phốc một cái phun xương vịt ra: “Thiên sư là cái gì?”

“Tức là người phàm bắt quỷ.” Ninh Tiểu Nhàn dời đi đề tài nói, “Chủ

nhân của thành Đô Linh là Kính Hải vương phủ, nơi có chứa nhiều kỳ quỷ,

ta hoài nghi bên trong có người tự ý dùng thuật Vu Hung.” Nàng đem quái

sự trên đường nhìn thấy nói lại một lần.

Bạch Hổ trầm ngâm nói: “Nếu là như vậy, ngươi vẫn nên nghe lời Xà

Lang Quân nói…, giữ vững chút khoảng cách với người của Kính Hải vương

phủ.”

Ngay cả hắn cũng nói như vậy, trong lòng Ninh Tiểu Nhàn nhất thời một lẫm.

Bạch Hổ nói: ” Thuật Vu Hung có nguồn gốc từ thượng cổ, là thần thông ngay cả Đại yêu đều kiêng kỵ không dứt, hơn nữa người nhấc lên quan hệ

với nó cuối cùng sẽ không được chết già. Dọc theo đường đi ngươi nhìn

thấy nơi nào dùng thuật Vu hung thế? Người phàm tuổi thọ quá ngắn, lại

bị đủ loại giới hạn, chỉ sử dụng một chút bề ngoài là sẽ chết. Thuật Vu

hung thật sự mà thi triển ra, đất cằn ngàn dặm, sông lớn chảy ngược cũng không có gì là lạ.”

Hắn được rồi đạo quả rồi, liền đem trái cây ở trong tay vứt lên vứt

xuống, cười nói: “Ngươi khẳng khái hơn Ba Xà Lang Quân nhiều. Nhớ năm

đó, hắn......” Nói tới đây, đột nhiên dừng lại, rồi sửa lời nói,

“Chờ hắn ra khỏi ngục, ta sẽ quay lại tìm hắn.”

Hắn chắc chắc Trường Thiên nhất định có thể ra tù như vậy? Ngay cả nàng còn không có thậm nắm chặc đây này.

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Ngươi muốn đi bây giờ?” Nàng còn tưởng rằng người này cũng muốn tham gia thọ lễ.

“Thiên hạ còn có chuyện gì có thể trói buột được ta? Ta còn phải chạy về Phương Bắc.” trên mặt Bạch Hổ khinh thường, chê cười một tiếng, “Một phàm nhân làm thọ mà thôi, còn muốn mời ta đi xem lễ, bà ta không sợ

giảm thọ sao?” Còn quay đầu nhìn Ninh Tiểu Nhàn với ánh mắt kỳ dị, “Ninh Tiểu Nhàn, chúng ta sau này se có...... Có thời gian.”

Hắn không nói thêm lời nào nữa, chỉ bước một bước về phía trước.

Đi đến một bước. Cả người của hắn vô duyên vô cớ biến mất trong không khí, giống như băng tan vào trong nước. Nàng biết đó không phải là biến mất không căn cứ, mà hắn sử dụng thần thông thuấn di. Lúc này có lẽ

Bạch Hổ đã ở ngoài ngàn trượng.

Nàng ngồi ở trên ghế, vẫn không hề cử động. Qua thật lâu. Giọng nói

của Cùng Kỳ mới vang lên: “Nữ chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngài sẽ hỏi

thăm hắn chuyện của Âm Cửu U.”

Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Không – cần phải hỏi cũng biết, quan

hệ giữa hắn và Âm Cửu U vẫn không tốt, thân lại ở Phương Bắc, sợ rằng

còn không hiểu nhiều về Âm Cửu U bằng chúng ta. Nếu không vì sao hắn lại nguyện ý ngàn dặm xa xôi chạy tới chiết xuất kim tinh cho ta, làm xong

chuyện này lại phải chạy về Phương Bắc chứ? Tin tức ta đưa cho hắn,

trước đó không nói rõ Trường Thiên đang bế quan, cho nên cho có thể thấy được là hắn muốn lấy lòng Trường Thiên. Lại sợ hãi hậu phương có biến.”

“Bạch Hổ bị trấn áp một vạn năm. Trong thời gian dài dòng như vậy,

thế cục của thế gian đã sớm có biến hóa. Từ khi hắn rời đi núi Ngọc Hốt

trở về Phương Bắc, cho dù có thể trọng chỉnh hùng phong ngày xưa, chỉ sợ cũng hãm sâu ở trong vòng vây Tiên phái và Yêu tông Phương Bắc. Mặc dù

Âm Cửu U cũng bị trấn áp nhiều năm như vậy, nhưng có phân thân ở bên

ngoài hoạt động làm việc, phát triển thế lực, nhưng Bạch Hổ lại không có tiện lợi như vậy, hiện tại lại muốn bắt đầu thu lại sơn hà cũ. Nên Bạch Hổ nóng lòng mong đợi Trường Thiên xuất quan, mới chịu ngàn dặm xa xôi

chạy tới giúp ta chiết xuất kim tinh, để có người có thể ngăn được Âm

Cửu U. Dùng cái này để suy đoán. Cuộc sống ở Phương Bắc của hắn sợ rằng

không quá thích ý đúng không?”

“Nơi đó, là địa bàn của Âm Cửu U. Tuyệt nhất chính là, Bạch Hổ sẽ

không dễ dàng buông bỏ căn cứ địa kia. Bởi vì Phương Bắc nhiều núi nhiều mỏ, mà hắn lại là thần thú gánh chịu sức mạnh canh kim, đó mới là bầu

trời hắn sống yên ổn. Hai Đại yêu quái thượng cổ tranh đoạt lãnh địa,

quan hệ có thể hòa thuận với nhau sao?”

“Thần thú thì như thế nào? Một hảo hán còn phải nhờ ba tên ăn mày

giúp, con kiến nhiều có thể cắn chết voi. Dù Bạch Hổ cường đại trở lại,

nhưng nếu chỉ là người cô đơn, Âm Cửu U tại sao phải sợ hắn chứ? Trong

tin tức Mịch La đưa cho ta có từng nhắc tới, sau khi Bạch Hổ trở lại

phương Bắc. Gây dựng lại quân đoàn của mình. Chẳng qua đất Bắc hoàn toàn khác với rừng rậm Ba Xà, kim thạch vô tình. Dù hắn có phương pháp ngăn

địch, cũng tuyệt đối không có thể giống như rừng rậm Ba Xà, đem tất cả

ngoại địch nhất luật đuổi ra bên ngoài.”

“Xem xét lại. Cuộc sống Chư vị Tiên Tông Phương Bắc chỉ sợ cũng không quá tốt. Bạch Hổ thoát ra khỏi núi Ngọc hốt, quả thật đúng là thả hổ về núi. Tiên Tông Phương Bắc vốn cùng Tiên Tông Phương Nam giao chiến

nhiều năm, hôm nay lại thêm có Bạch Hổ ở phía sau bọn hắn giương mắt hổ

nhìn, đây quả thật đúng như câu phía sau có Hổ, phía trước có sói.” Nàng suy nghĩ một chút lại nói “Cũng khó trách trong hai năm Tiên Tông

Phương Bắc ra sức tiến công về phía nam, nguyên nhân là do cảm thấy hậu

phương quá không ổn định, lại không có cách đem thế lực của Bạch Hổ

tiêu diệt, không thể làm gì khác hơn là nam tiến? A, Âm Cửu U cũng đang

đánh bàn tính, khu hổ nuốt sói, hóa ra là có ý đồ này.”

Cùng Kỳ ngậm miệng lại thật chặc, không dám lên tiếng. Nó biết nữ chủ nhân của mình từ trước đến giờ vẫn cơ mẫn linh hoạt, lại thêm nhanh

trí, chẳng qua đại khái cũng vẻn vẹn dừng ở lần này, không ngờ Thần Quân đại nhân mới bế quan hơn nửa năm, nàng có thể từ từ củng cố quyền lực

của mình ở Ẩn Lưu, tự mình lục lọi thế cục của thiên hạ, có thể nói đúng trọng tâm như thế. Quả nhiên thoát khỏi che chở của Thần Quân đại nhân, nàng đã trưởng thành nhanh vậy sao?

Ninh Tiểu Nhàn lại ngẩn người lần nữa, lúc này mới đứng lên kéo cửa phòng, chậm rãi đi xuống phía dưới.

Đi chưa tới ra hai bước, mi tâm nàng vừa động, lại mơ hồ cảm thấy thái dương đau đớn.

Hoàng Phủ Minh vẫn chưa rời đi, chọn cái bàn ở đại sảnh lầu một ngồi

xuống, còn gọi một bình trà xanh tự uống một mình. Tửu lâu này trang

hoàng xanh vàng rực rỡ, loại đồ uống hạng sang như trà tất nhiên không

thiếu, chỉ có điều khác với Hoa Hạ, giá tiền nước trà ở đây chỉ sợ

không rẻ. Khách nhân ra vào nơi này, tất cả đều là người phú quý, thấy

hắn còn nhỏ tuổi mà khí khái bất phàm, nên không có người tìm hắn gây

chuyện.

Nàng không phải là khúc gỗ, thiếu niên này bám nàng như vậy, nàng

cũng có thể phát hiện ra chút ít khác thường. Dung mạo của Hoàng Phủ

Minh còn hơi nhỏ, thoạt nhìn chỉ có mười tuổi, nhưng số tuổi thật sự đã

gần mười bốn. Mười bốn tuổi chính là tuổi có mối tình đầu, đã hiểu được

thích người khác phái, chẳng qua cái thích đến cùng là tình yêu nam nữ,

hay xem nàng như mẹ như tỷ? Dù sao đứa nhỏ này mặc dù sinh trưởng trong

nhà quyền thế, bản thân là con trai độc nhất, năm xưa lại tang mẫu, vốn

nên được hưởng niềm vui gia đình, thì điều này lại thành khuyết điểm.

Nàng đi tới, cước bộ không ngừng, để cho tửu lâu biết xong liền trực tiếp ra cửa.

Hoàng Phủ Minh quả nhiên đi theo, còn không đợi nàng mở miệng, liền buồn bực nói: “Có phải tỷ còn tức giận hay không?”

“Ừ.” Nàng không có phủ nhận, nên càng không cho hắn sắc mặt tốt.

Hắn lầu bầu nói: “Thật xin lỗi, đệ đã làm sai rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn giật mình dừng bước. Tiểu quỷ tâm ý cao khí ngạo cũng sẽ nhận sai, cũng biết nói xin lỗi?

“Đệ chỉ muốn tìm tỷ chơi thôi, nhìn thấy bóng của tỷ liền không nhịn

được đi vào. Nếu như làm lở chuyện của tỷ, thì cũng không phải bản thân

ta muốn thế.” Hắn dùng lực đá bay một khối hòn đá nhỏ ở ven đường, trong đôi mắt hắc bạch phân minh kia chứa đựng vô hạn trẻ con và tràn đầy bất an, “Cho nên, tỷ hãy tha thứ cho đệ lần này được không?”

Bị một đôi mắt như vậy nhìn, cho dù tâm địa có sắt đá cũng sẽ hòa tan đúng không?

Hắn đợi một lúc lâu, mới đợi được trên đầu truyền đến cảm giác ấm áp

quen thuộc, đây là nàng theo thói quen khẽ vuốt đỉnh đầu của hắn rồi,

cho nên hắn biết nàng quả nhiên sẽ tha thứ cho mình, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên.

Không tha thứ hắn thì có thể làm sao? Tiểu quỷ này thân phận không

giống bình thường, hiện tại nàng lại đang ở trên địa bàn của người ta,

cho dù bị đánh hắn một trận để hả giận, thì Kính Hải vương chịu để yên

sao? Ninh viễn thương đội còn không có mở ra, lúc này sao nàng lại đi

đắc tội địa đầu xà chứ?

“Thôi.” Nhìn Hoàng Phủ Minh mặt mày hớn hở nàng thở dài nói, “Ta đưa đệ trở về phủ.”

Hoàng Phủ Minh kiên quyết nói: “Không nên. Trong vương phủ ngẩn đến

chán chết, thật vất vả mới đi ra ngoài, không chơi tận hứng thì làm sao

trở về chứ?”

Nàng chau đôi mày đẹp: “Lần trước đệ chơi tận hứng, thì là gϊếŧ chết một người.”

Hoàng Phủ Minh thấy được nàng buồn bực, vội vàng bảo đảm nói: “Lần

này, tuyệt đối sẽ không có tai nạn chết người, cũng sẽ không có người bị thương.” Bắt được nàng cánh tay lay qua lay lại, “Tỷ tỷ tốt, mang đệ đi chơi đi, trời tối hãy trở về phủ!”

Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Chuyện hôm nay nàng đã làm xong xuôi,

bây giờ cách trời tối chỉ có một nửa canh giờ, ngay cả bình thường đi

tốc độ nhanh trở về cũng muốn gần nửa canh giờ. Ở lại bên ngoài một canh giờ, tựa hồ cũng không phải là chuyện quá đáng gì.

“...... Đệ muốn đi đâu?” Cuối cùng có một ngày, nàng sẽ bị tật mềm lòng hại chết.

“Mặt trời sắp xuống núi rồi, lúc này nên đi Phong Lâm cốc ở thành

Nam.” Hắn đảo tròn đôi mắt “Mang hai con gà quay Nhuận Hương Viên đi

qua, phối hợp với rượu ngon của Ninh tỷ tỷ thì không gì tốt hơn.”

Nàng cười cười, để cho hắn ở phía trước dẫn đường. Thật ra thì kể từ

bây giờ mà đi về hướng Phong Lâm cốc, rồi lại lần nữa trở về Vương Phủ,

một Nam một Bắc, đi một lần đâu chỉ hao phí nửa canh giờ? Nhưng đã đồng ý thì nàng cũng không nói toạc ra.

Chẳng qua gà quay không có mua, bọn họ theo dòng người ra khỏi thành. Lúc này người ra khỏi thành rõ ràng giảm bớt, dù sao trừ cửa bắc ra, ba cửa còn lại sẽ phải đóng khi đêm xuống.

Phong Lâm cốc cách thành Đô Linh khoản sáu mươi dặm, nhưng đối với

nàng mà nói, ngự lên Ngọc thuyền chỉ cần chốc lát là tới. Ở Ẩn Lưu,

nàng thường dẫn Hoàng Phủ Minh đi bộ, cảm thấy bất tiện, nên sau đó thả

một thuyền lá ngọc vào trong túi trữ vật của mình, để thỉnh thoảng chở

người khi cần, hiện tại quả nhiên nổi lên tác dụng.

Bọn họ chạy tới nơi, thì hoàng hôn đã ngã về phía tây.

Hoàng Phủ Minh không có nói sai, thưởng thức rừng lá phong nên đi vào lúc mặt trời ngã về tây, lúc này trời quang mây tạnh, ánh nắng chiều

như lửa đốt thấu trời cao, trên mặt đất lại là rừng cây phong tầng tầng

lớp lớp nhuộm đỏ không bờ bến, chỉ sợ trong rừng không có chút tiếng

chim hay tiếng người, cũng làm cho người ta có cảm giác ồn ào náo động

đến cực hạn, đẹp rung động đến cực hạn.

Thiên Thượng Nhân Gian chung một màu, riêng dạng khí thế bàng bạc

rung động này, có thể khiến cho người ta ngừng thở, nhìn vào trời đất

bỗng thấy uy nghi.

Hoàng Phủ Minh dương dương đắc ý nói: “Đệ không mang theo tỷ đến lầm chỗ đúng không?”

Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói: “Cảnh sắc thật đẹp, quả nhiên là một chỗ tốt.” Khó trách cổ nhân lại ngâm ra ” Đình xa tọa ái phong lâm vãn ”

dấu ấn hướng tới tự nhiên như vậy.

Thật ra thì cảnh trí này mặc dù xinh đẹp đồ sộ, cũng không phải chưa

từng gặp qua trước đây. Nàng xuất thân từ Ẩn Lưu đó, ở bên trong Ba Xà

núi non khổng lồ, cái dạng cảnh tượng rừng cây tráng lệ gì mà chưa từng

thấy qua chứ? Đừng nó là rừng lá phong có màu vàng đỏ, ngay cả rừng rậm

màu hồng, màu tím, năm màu ngủ sắc nàng cũng thấy không có gì lạ. Chẳng

qua đứa nhỏ này nguyện ý chia sẻ sở thích trong lòng cùng nàng, nàng vẫn có chút cảm động.