Nơi này cách thành thị gần nhất cũng có chút khoảng cách, dã ngoại
không yên ổn, vì vậy dân chúng tuyệt đối sẽ không dừng lại vào lúc này,
lúc này trong rừng rất yên tĩnh, nàng đi cùng Hoàng Phủ Minh một đoạn
đường, mới nhìn thấy một, hai bóng người.
Cảnh tượng như vậy mặc dù đẹp, người bình thường may mắn cũng có thể
nhìn thấy. Con đường tu tiên mặc dù gập ghềnh nhấp nhô, cuối cùng có
nhiều niềm vui thú mà vô số người phàm không tưởng tượng nổi.
Bọn họ lửng thững đi ở trong rừng.
Khoảng cách giữa các cây phong vốn rộng rãi, đạp lên lá đỏ khắp núi
đi về phía trước như vậy, trừ tiếng gió ra, cũng chỉ có tiếng lá cây bị
đạp dưới chân vang lên sào sạt, càng lộ vẻ núi rừng một mảnh tịch mịch.
Hoàng Phủ Minh đột nhiên hỏi: “Vậy, tâm tình của tỷ có chuyển biến tốt đẹp chút nào không?”
Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn khẽ chuyển, cúi đầu nhìn xuống mắt hắn: “Làm sao đệ biết ta không vui?”
Hoàng Phủ Minh bĩu môi nói: “Đệ biết rõ.” Ngay cả khi nàng cười, nụ
cười cũng không đạt cả đáy mắt. Hắn ở trong phủ thường thấy nhiều vẻ mặt khác nhau, làm sao mà không biết rõ suy nghĩ của người khác chứ?
Nàng mấp máy môi, trong lòng thấy ấm áp. Cõi đời này trừ Trường Thiên ra, lại còn có người để ý đến việc nàng có vui vẻ hay không? Ngay cả
chính nàng, cũng đã dần dần không thèm để ý rồi.
Hoàng Phủ Minh nhặt lên một chiếc lá đỏ có hình dáng hoàn mỹ, đem
nó đặt ở trong tay lật đi lật lại, từ từ xé thành mảnh nhỏ, trong miệng
không ngừng nói: “Tỷ tỷ, tỷ có người trong lòng rồi sao?”
Nàng ngẩn ra: “Đệ nghe ai nói?”
“Lần trước đầu bạch điểu đưa ta trở về, hắn nói tỷ là nữ chủ nhân của hắn, vậy là hắn còn có một chủ nhân khác.” Hoàng Phủ Minh hỏi nàng,
“Hắn nói thật không?”
Ninh Tiểu Nhàn có chút hoảng hốt. Đây là rừng lá phong sao, không
phải là rừng hoa đào đó chứ? Ngắn ngủn trong ba ngày, đã có ba người đều mang vấn đề như vậy tới hỏi nàng.
“Thật.” Nàng nói ngắn gọn.
Hắn ho một tiếng: “Vậy hắn, ta là nói, tỷ phu tương lai của ta là hạng người gì, hắn đối với tỷ tốt không?”
Nàng cúi đầu. Thấy nụ cười rực rỡ nở thuộc về thiếu niên của hắn, còn có một gương mặt không chút tâm cơ nào.
“Hắn rất giỏi, rất lợi hại. Ít nhất ở trong lòng ta không ai có thể
bằng hắn, đối với ta hắn cũng rất tốt.” Ninh Tiểu Nhàn khẽ nheo mắt lại. Nhớ tới bóng dáng lẳng lặng ngồi yên trong Thần Ma ngục, lại tăng thêm
giọng nói “Ta nghĩ, rất nhanh đệ sẽ nhìn thấy hắn.”
Hoàng Phủ Minh quay đầu đánh giá nàng. Nàng hôm nay mặc một bộ váy
trắng hoa văn dây leo chìm, ống tay áo có pha thêm chút màu xanh lam, áo bào rất rộng lớn, đem đường cong quanh thân nàng toàn bộ che kín, chỉ
có lúc gió thổi qua. Bộ dáng mãnh khảnh kia mới có thể như ẩn như hiện.
Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu vào trên mặt nàng, làm làn da
trắng như sứ nhuộm chút đỏ ửng nhàn nhạt, đáng tiếc màu mắt của nàng quá mức sâu thẳm, nên chút điểm ánh sáng này căn bản chiếu không tới trong
mắt nàng.
Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại ảo giác, nữ nhân ở bên cạnh
phảng phất có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào, và biến mất không thấy
nữa.
Nhìn lại cảnh tượng trước mắt, mặt đất và màu trời mang đậm màu máu
tươi sáng rỡ của từng lá phong, thoạt nhìn như bức tường chắn ngang.
Hoàng Phủ Minh không nhịn được đánh rùng mình một cái, đột nhiên hối
hận dẫn nàng tới nơi này. Hắn túm tay áo của Ninh Tiểu Nhàn. Khàn giọng
nói: “Chúng ta trở về thôi.”
Cảnh đẹp cuối cùng của hoàng hôn, luôn vô cùng ngắn ngủi. Đang lúc
hai người nói chuyện, thì mặt trời đã chìm vào phía tây dãy núi. Để lại
cho trong cuộc sống tia sáng cuối cùng và cũng biến mất từ nơi này.
Không ngờ hắn lại chủ động yêu cầu trở về, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng ước gì được như thế.
Nàng không quá quan tâm, nhìn một cái phía trước: “Tốt, vậy thì trở
về......” Đột nhiên ngưng ánh mắt, hai chữ phía sau bị nàng nuốt
xuống. Hoàng Phủ Minh nghe tiếng nói của nàng còn chưa nói hết, lập tức
quay đầu, phát hiện nàng nhìn thẳng phía trước không xa.
Lúc này hai người chạy tới chỗ sâu rừng lá phong, phía trước có một
dòng thác chảy như bay xuống dưới, ở trong đầm nước vô số bọt nước trong suốt bắn lên, đánh trúng nham thạch ở bờ đầm phát ra tiếng tí tách.
Tiếng nước chảy ở nơi im ắng này chẳng khác gì tiếng sét.
Phía trước có chút dị thường. Ninh Tiểu Nhàn nheo mắt lại. Vừa rồi có một trận gió lớn thổi qua, tất cả đại thụ chung quanh liên tiếp cúi
đầu. Làm sao chỉ có hơn mười trượng mà mảnh cây cối tấm này lại yên tĩnh như không gió? Nàng không hề lửng thững đi tới, mà nâng cao cảnh giác
nhẹ nhàng đi về phía trước. Nàng bước đi như dòng nước quẩn quanh núi
xanh. Thảm lá cây trên mặt đất thế nhưng không phát ra một tiếng vang
khi nàng giẫm đạp xuống.
Nàng cứ thế đi về phía trước vài chục bước, đột nhiên ngừng lại.
Trong lòng Hoàng Phủ biết rõ là có khác thường, nên không lên tiếng,
sau đó thấy Ninh Tiểu Nhàn quay người lại đây, đưa nhấc hắn lên một lần
nữa.
“Làm cái gì?” Hắn rất không thích cái tư thế này, dùng khẩu hình âm
thầm kháng nghị. Aizz, nên sớm học xong thần thông truyền âm là tốt rồi.
Nàng thì lại dùng truyền âm: “Tiểu quỷ, có phải đệ có thể lẻn vào kết giới hay không?”
Hoàng Phủ Minh ngây ngẩn nhìn nàng, nhớ tới ngày hôm trước thời điểm
xông vào chỗ ở của nàng cũng là tiềm nhập vào trong kết giới, lúc này
mới gật đầu. Phía trước có kết giới sao? Nơi núi hoang rừng hoang này,
lại có người mở kết giới? Xem ra có chuyện đùa rồi, nhiệt huyết của
người của hắn nhất thời sôi trào.
“Có thể dẫn người đi vào không?” Lấy tu vi của nàng, muốn đánh phá
kết giới trước mắt này cũng không khó, nhưng tất nhiên sẽ làm kinh động
người ở bên trong, quả thật không làm được vô thanh vô tức như hắn.
Hắn gật đầu một cái, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giống như là mặc niệm mấy câu chú thuật, sau đó dắt tay nàng.
“Vậy là được rồi hả?”
Hoàng Phủ Minh nhìn nàng cười một tiếng, phất tay một cái chỉ chỉ phía trước, ý bảo nàng đi tới.
Nàng nắm Hoàng Phủ Minh từ từ đi về phía trước, quả nhiên trên người
có cảm giác khẻ lạnh, giống như đi qua một bức màn nước, không tốn sức
chút nào đã xuyên qua tầng kết giới này. Trong lòng nàng khẽ kinh ngạc,
bản lãnh này của Hoàng Phủ Minh thật sự đáng sợ, nếu như cường đại hơn
một chút, thì rất nhiều cấm địa của Tiên phái yêu Tông, hắn đều có thể
đi được.
Bọn họ không làm kinh động bất luận kẻ nào, ngược lại phía trước
truyền đến tiếng vang lúc đứt lúc nối, nghe như nóng vội, làm như có
người bị thương khẽ rêи ɾỉ. Trên tay Ninh Tiểu Nhàn vận khởi thần lực,
Hoàng Phủ Minh đã cảm thấy trên người nàng truyền đến sức mạnh hùng hậu
mềm mại, đem toàn thân của mình gói lại, tựa như ngăn cách cùng bên
ngoài. Tuổi của hắn tuy nhỏ nhưng kiến thức đầy đủ, biết nàng đang dùng
sức mạnh gạt bỏ toàn bộ hơi thở của mình, để cho người khác không phát
hiện được hành tung của hắn.
Dù sao hắn chỉ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nếu như không có trợ giúp của
nàng, ở trước mặt người tu tiên cao cấp căn bản là không dấu được hành
tung.
Ngón này bản lãnh khống chế thần thông và sức mạnh này, cũng là rất tinh tế.
Che dấu hơi thở của hắn xong, Ninh Tiểu Nhàn liền dắt tay của hắn,
sải bước đi về phía trước, tốc độ mặc dù mau, nhưng hai chân của nàng và Hoàng Phủ Minh không có dính trên mặt đất, cho nên vẫn là không phát ra tiếng vang.
Âm thanh phía trước càng ngày càng rõ ràng, Ninh Tiểu Nhàn và Hoàng Phủ Minh cả người cứng ngắt.
Làm gì có tiếng kêu rên của người bị thương, đây rõ ràng là tiếng rêи ɾỉ của cô gái lúc phát vong tình, hơn nữa nghe tiếng vang càng phát ra
dồn dập, rõ ràng đã đến lúc tình nồng.
Trong tấm rừng phong khi đêm xuống, lại có dã uyên ương ở chỗ này
vụиɠ ŧяộʍ! Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy hai má nóng hổi như lửa đốt. Nếu
như chỉ một mình nàng nghe được cũng thôi, dù sao nàng cũng có thói quen nghe góc tường, nhưng bây giờ trên tay nàng còn kéo một thiếu niên nho
nhỏ!
Đây có tính là dạy hư trẻ con hay không?
Nàng bỗng dưng xoay người lại muốn rời đi, nắm tay kéo không được
Hoàng Phủ Minh. Cúi đầu nhìn xem, tiểu tử này lại nghe đến hai mắt nhìn
đăm đăm.
Nàng cúi đầu hô câu: “Hoàng Phủ Minh, đi mau!”
Loại trò hay đâu phải ngày ngày cũng có thể gặp chứ? Hoàng Phủ Minh
nuốt nước miếng, có lòng muốn ở lại nghe thêm mấy câu nữa, tận mắt nhìn
thấy, vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt nàng đỏ rừng rực, mắt hạnh trợn
tròn, mang theo hai phần tức giận. Hắn không khỏi le lưỡi, đột nhiên cảm giác được bàn tay nàng mình rất mềm, nhưng nhiệt độ lại kinh người.
Hắn bất đắc dĩ theo sát nàng đi ra ngoài. Lúc này trong rừng rậm
truyền đến một tiếng ngọt mị yêu kiều: “Ừ...... nhanh hơn chút nữa...... nhanh hơn chút nữa......”
Hoàng Phủ Minh nuốt nước miếng, rốt cục mặt đỏ tới mang tai, một chút không để ý, thiếu chút nữa đυ.ng vào trên lưng Ninh Tiểu Nhàn, lúc này
mới phát hiện người phía trước đã ngừng lại.
Tiếng động trong rừng rậm vẫn còn tiếp tục, Hoàng Phủ Minh thấy Ninh
Tiểu Nhàn xoay người lại. Trong mắt nàng tràn ngập vẻ khó tin, ngay sau
đó liền men theo bờ rừng đi qua! Hắn lập tức bĩu môi, đây không phải là
chỉ cho phép châu Quan phóng hỏa, không để cho dân chúng đốt đèn sao?
Mới vừa rồi tiếng nói của nữ tử kia, lại cực kỳ quen tai! Ninh Tiểu
Nhàn lại sờ soạng đi phía trước hơn mười trượng, núp phía sau một đại
thụ, rốt cục thấy được một màn trước mắt:
Bên cạnh đầm nước, có bụi cây nhỏ thấp ở cạnh một tấm đất trống, cỏ
mềm khô vàng nên có vẻ rậm rạp, giờ phút này ở phía trên đang trải một
tấm da gấu trắng danh quý rộng rãi, đang có một đôi nam nữ ôm chặc
lấy, dây dưa không nghỉ.
Áo của hai người này còn không có cởi, mặc cẩm y hoa phục, đem chỗ
kín che giấu cực kỳ chặt chẽ, loại thiếu soát này ngược lại khiến những
người đứng xem càng tưởng tượng phong phú. Lúc này nàng kia đột nhiên
xoay người đem nam tử đặt ở phía dưới, vung làn váy lên giạng chân ở
trên người bầu bạn, eo nhỏ khoản mở như Dương Liễu đong đưa trong gió,
dùng sức lực toàn thân đong đưa, chẳng được bao lâu đã đến đỉnh, tốc độ
đυ.ng nhau cũng càng lúc càng nhanh, trong miệng nàng ngâm nga cũng càng
ngày càng mỵ.
Nam tử trên mặt đất ra sức đón ý hùa theo cũng rất tuấn tú, nhưng
Ninh Tiểu Nhàn không nhận ra. Chỉ có điều cô gái phía trên đúng lúc ngửa mặt lên trời, gương mặt trái xoan, đôi mày mảnh cong, môi đỏ mọng kiều
diễm, cho dù ánh sáng tối hơn nữa, thì nàng cũng không nhận lầm gương
mặt xinh đẹp trước mắt.
Nàng nằm mơ cũng không ngờ, cô gái này lại ở đây, lại lộ ra vẻ mặt như vậy.
Sao lại là nàng ta? Lấy thân phận của cô gái này, sao lại cùng dã nam nhân cẩu thả ở chỗ này? Lấy thân phận của cô gái này, sao lại ở bên
mảnh đất phía ngoài làm ra loại hành vi phóng đãng thế này? Nhìn nàng
vận động kịch liệt như vậy, mà ngay cả tóc đen cùng vật trang sức cũng
chưa từng rối loạn, cũng biết chuyện này, hiển nhiên không phải lần đầu tiên.
Cô gái này vóc người cũng không tệ. Hoàng Phủ Minh nhìn say sưa, còn
chia tinh thần ngó nhìn Ninh Tiểu Nhàn, nên hắn bắt gặp nàng làm ra một
động tác chẳng bao giờ làm, hơn nữa động tác nàng đưa tay che miệng mình rất nữ tính hóa, cho thấy đang vô cùng khϊếp sợ. Sau đó nàng kéo Hoàng
Phủ Minh một cái xoay người nhanh chóng rời đi, đem những âm thanh ái
muội kia để lại sau ót.
Cho đến khi mượn năng lực của Hoàng Phủ Minh đi ra khỏi kết giới, hắn mới nghi ngờ nói: “Tỷ biết được hai người kia?” Nàng lôi kéo tay của
hắn quên thả ra, hơn nữa sức nắm rất lớn, hiển nhiên tâm tình có chút
kích động.
Ninh Tiểu Nhàn không đáp, trong sắc mặt đỏ bừng mơ hồ phát ra xanh mét, trong mắt có tia sáng tức giận khẽ chớp động.