Bọn đàn em ở xung quanh lén dùng điện thoại quay cảnh này lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua cặp đùi trơn bóng của cậu không biết là vô tình hay cố ý.
Ăn khoảng nửa chén cơm, Viên Cảnh Du ợ nhỏ lên một tiếng, quay mặt đi không muốn ăn nữa. Sau đó lại nhu thuận ngước mặt lên cho Khương Hồng lau miệng cho cậu, bảo anh dùng chai xịt thơm miệng hương đào xịt cho cậu. Khương Hồng dùng khăn ướt tỉ mỉ lau chùi miệng, khóe môi và cả châu môi của cậu. Thấy anh cứ lau qua chà lại, Viên Cảnh Du không kiên nhẫn vỗ vỗ tay anh.
"Bệnh thần kinh." Cậu mắng Khương Hồng. Vừa quay đầu qua liền nhìn thấy mấy nam sinh xung quanh đang há hốc mồm nhìn cậu với Khương Hồng.
Viên Cảnh Du mất tự nhiên ho khan hai tiếng, dùng giọng điệu bản thân cho là hung dữ quát lên: "Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa tôi liền phạt các cậu đút cơm cho tôi ăn! Có nghe thấy không!"
Bọn đàn em: Còn có chuyện tốt như vậy sao?
.......
Lau dọn bàn xong, Khương Hồng tự giác ngồi bên cạnh cậu như con chó bảo vệ thức ăn. Viên Cảnh Du tức giận níu cổ áo anh, ghé sát vào lỗ tai anh nói chuyện.
"Đều tại cậu."
"Cậu liếʍ cả người tôi đến phát đau, đến khí lực để đi đường cũng không có."
"Lúc rời giường còn té một cái, đầu gối cũng sưng lên, đặc biệt đau."
Giọng nói nho nhỏ mang theo ủy khuất, nói xong còn để lộ đầu gối sưng tím cho Khương Hồng xem. Mùi đào ngọt ngào liên tục tỏa ra từ miệng cậu, khiến người mê muội.
"Thiếu gia, thật xin lỗi...... Buổi tối tôi sẽ xoa xoa giúp cậu..." Khương Hồng nghẹn nửa ngày mới nói ra được một câu. Anh khó chịu vặn vẹo người, đột nhiên đảo khách thành chủ, ghé sát vào bên tai Viên Cảnh Du, dùng giọng nói trầm thấp nói với cậu.
"Thiếu gia cũng có thể trừng phạt tôi, ví dụ như giẫm lên người tôi."
"Hoặc là, thiếu gia tiểu lên người tôi, vấy bẩn tôi."
"Được không?"
Viên Cảnh Du bị lời nói điên rồ của anh dọa sợ, luống cuống tay chân đẩy Khương Hồng ra. "Tôi...... Tôi không cần! Cậu quay về chỗ của mình đi." Cả mặt cậu đỏ bừng như mông khỉ, ánh đèn không ngừng chiếu vào mặt cậu, vừa trắng vừa hồng, vô cùng xinh đẹp.
Khương Hồng có chút mất mát, cô đơn trở về chỗ ngồi. Viên Cảnh Du tim đập như sấm, không ngờ tên Khương Hồng này lại biếи ŧɦái như vậy!
Chuông vào học vang lên, chốc lát sau, học sinh trong lớp lục tục đi vào.
Một nam sinh cao to, cường tráng dẫn đầu đoàn người, không thèm liếc mắt nhìn Viên Cảnh Du, làm lơ cậu rồi đặt mông xuống ghế trống bên cạnh, vừa ngồi xuống lập tức ghé vào bàn đi ngủ.
Mấy nữ sinh trộm nhìn Viên Cảnh Du, trong mắt toát ra ánh sáng xanh, cúi đầu nhỏ giọng bàn luận.
"Này, các cậu nói xem hôm nay vị đại thiếu gia kia sao trông có vẻ đáng yêu nhỉ?"
"Ừm, đúng là rất đáng yêu."
"Cậu ta trắng vãi, môi cũng hồng hồng căng mọng."
"Mẹ ơi, cậu ấy moe quá, dáng người thật nhỏ, chân cũng không chạm sàn! SOS cứu mạng!"
Nói thất loạn bát tao một hồi, bọn họ lấy điện thoại ra chụp ảnh sau đó đăng lên diễn đàn trường.
Tiếng chuông vừa vang lên, học sinh trong lớp lập tức đi đâu mất, vô cùng ồn ào, Viên Cảnh Du chôn đầu trong khuỷu tay, cả người run rẩy, qυầи ɭóŧ cậu dinh dính rất khó chịu, thật muốn bị liếʍ......
Không được, Viên Cảnh Du kẹp chặt hai chân, đều do lời nói kỳ quái của Khương Hồng, khiến cho cả người cậu cũng trở nên kỳ lạ.
Chính là......
Khương Hồng liếʍ thật giỏi, rất thoải mái, âm đế bị cắn rất sướиɠ.
Tiểu thiếu gia nhịn không được nhỏ giọng rên lên một tiếng như mèo kêu. Viên Cảnh Du khẩn trương che miệng lại, trộm nhìn sang bạn cùng bàn thấy hắn vẫn còn ngủ liền thở phào nhẹ nhõm.
"Ưʍ....." Viên Cảnh Du vô cùng ủy khuất, cậu chỉ vừa nghĩ đến Khương Hồng thì phía dưới lập tức chảy đầy dâʍ ŧᏂủy̠.
Đều là lỗi của Khương Hồng!
Hai đùi tuyết trắng khép chặt lại nhẹ nhàng cọ xát, bề mặt quần cọ vào giữa hai chân thỉnh thoảng cọ vào âm đế nhạy cảm, Viên Cảnh Du thoải mái không nhịn được thở gấp.
Tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ sớm đã bị Hàn Sóc nghe thấy. Hắn bị tiếng rên của con mèo dâʍ ɖu͙© Viên Cảnh Du làm thức giấc.
Giấc ngủ của hắn vốn không sâu, tiếng la hét ồn ào trong lớp khiến hắn cáu gắt, định quát lên bảo bọn họ câm miệng nào ngờ lại nghe thấy thiếu gia vô dụng cùng bàn mềm nhũn hừ một tiếng.......... Thiếu chút nữa đã làm hắn cứng.
"Ha..... Không đủ....." Viên Cảnh Du mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói, vói bàn tay trắng nõn vào trong quần.
Tiếng cười nói liên tiếp vang lên xung quanh, bạn học nhìn thấy cậu gục trên bàn, tưởng là cậu đã ngủ nên cũng không có tiến lên quấy rầy. Bởi vì tiểu tiểu thiếu gia bị đánh thức thì tính tình vô cùng tệ.
"A Ưʍ...." Viên Cảnh Du lấy một bàn tay che miệng lại, tay còn lại thì đút vào trong quần kɧıêυ ҡɧí©ɧ âm đế.
"Ưʍ.... A .... Huhu " Viên Cảnh Du liều mạng khắc chế tiếng rêи ɾỉ luôn muốn bật ra khỏi miệng, nhưng rất thoải mái. Cậu cắn chặt môi, thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng rên phát ra.