Tại Mạt Thế Bò Lên Giường Các Lão Đại Để Sống Sót

Chương 12: Mạt thế thật đáng sợ

Đường Quả rất nhát gan, từ lúc đầu tiên nghe được tin tức tận thế đến, liền đẩy xe mua sắm đi mua tích trữ rất nhiều nước cùng lương khô nấp ở khu bán giường nệm. Chọn chỗ giường nệm tích trữ đồ ăn. Không có việc gì thì nhất quyết không ra ngoài.

Cô nghĩ đến những người kia đến là vì đồ ăn và vật tư, cô trốn ở khu bán giường nệm, chắc hẳn sẽ là nơi an toàn nhất rồi.

Dù sao khi tận thế đến không ai sẽ để ý bốn phía đều là vải cotton cùng tơ tằm sẽ có người cả.

Nhưng cô không ngờ đến chính là, những bọn súc sinh kia sẽ mang phụ nữ đến nơi này để vũ nhục, hϊếp da^ʍ họ.

Ở phía ngoài tràn đến những âm thanh tội ác cùng tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, Đường Quả sợ đến run bần bật.

Cô tưởng khu bán giường nệm sẽ là chỗ an toàn nhất, rốt cuộc lại trở thành nơi tràn đầy tội ác cùng hoang da^ʍ.

Đường Quả nằm dưới giường im lặng mà khóc, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng bọn súc sinh ở trên giường gỗ điên cuồng làm phát ra tiếng kẽo kẹt, chiếc nệm lắc lư liên tục, cùng âm thanh da thịt va chạm nhau. Còn có âm thanh âm thanh tim đập liên hồi của cô vì quá sợ hãi bị phát hiện.

Những điều này đều khiến cô cảm thấy sợ hãi đến cực độ, một thân một mình ở trong siêu thị né tránh nhiều ngày như vậy. Cô đều tự an ủi mình, rồi sẽ tốt lên thôi. Sẽ có người đến cứu mình thôi.

Thế nhưng tình hình hiện tại phát triển ngày càng kỳ quái, những người đến siêu thị vận chuyển vật tư, đều ngày càng điên cuồng.

Cô không muốn tiếp tục trốn trong chỗ nhỏ bé tối tăm này nữa, nhưng cô không có dị năng. Ra ngoài đường thì cũng chỉ có chết mà thôi.

Đường Quả càng nghĩ càng tuyệt vọng, cắn chặt lấy bàn tay cố gắng không để cho mình phát ra tiếng khóc.

Cuối cùng thì bên miệng cô đều tràn ra chất lỏng có mùi tanh, cô mới tỉnh người lại mà mở miệng ra.

Cô không cẩn thận dùng sức quá mạnh, bàn tay đã bị cắn nát, ra không ít máu.

Sợ mùi máu tanh quá nồng sẽ bị người thức tỉnh dị năng phát hiện, Đường Quả chịu đựng buồn nôn đưa bàn tay lên miệng liếʍ máu nuốt xuống, cho đến khi bàn tay không còn chảy máu nữa thì thôi.

Trong miệng còn sót lại mùi máu tanh nồng đậm, khiến cô vẫn còn buồn nôn, Đường Quả vặn nắp bình nước suối ra uống một ngụm nhỏ, sau đó để chai nước vào nơi cũ.

Uống nước quá nhiều khiến cô không nhịn được mà muốn đi nhà vệ sinh, chỉ khi không ai đến siêu thị, thì cô mới dám đi ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý.

Chờ đến khi âm thanh siêu thị đóng cửa một lúc lâu, Đường Quả mới cẩn thận từ rương ở trong giường leo ra.

Rương trong giường có tia sáng lờ mờ, điện thoại của cô sớm đã không còn điện. Mỗi ngày trốn trong này, ngày hay đêm cô đều không phân biệt ra được.

Cho nên cô chỉ nghe âm thanh siêu thị đóng cửa mà tính thời gian, chỉ cần âm thanh vàng lên, đó chính là mười giờ tối.

Nhắc đến đúng là kì lạ, trong siêu thị đã sớm bị cúp điện, nhưng tiếng chuông đóng cửa lại đúng thời hạn vang lên.

Bên ngoài đen như mực, cũng không tốt hơn bên trong giường là bao nhiêu, Đường Quả đứng bên ngoài duỗi người một cái cho đỡ mỏi lưng.

Mỗi ngày núp dưới giường không dám động thật sự rất mỏi.

Hoạt động thân thể cứng ngắc của mình đang muốn đi toilet, cảm thấy dẫm phải cái gì dưới chân. Mềm mềm, giống như quần áo quấn trên chân vậy.

Đường Quả lấy ra chiếc đèn pin nhỏ ở trong túi, chiếu lên mặt đất, mắt trợn tròn.

Trên mặt đất là quần áo của cô gái kia. Cơ hồ là không nhìn ra được hình dạng ban đầu. Chỉ nhìn thấy một đống vải rách.

Nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của cô ấy, Đường Quả có chút lạnh sống lưng, không muốn ở bên ngoài đi lại nữa. Cầm lấy đèn pin chạy đến phòng vệ sinh, giải quyết vấn đề sinh lý. Sau đó chạy về chỗ cũ.

Kể từ khi tắt đèn pin đi, xung quanh cô lại tràn ngập một màu đen kịt.

Nhưng nơi đen sì như vậy, không hiểu sao cô lại có cảm giác an toàn.