Tại Mạt Thế Bò Lên Giường Các Lão Đại Để Sống Sót

Chương 11: Cuối cùng cũng xong / Đường Quả

Hoa huyệt dưới thân đã tê dại từ lâu, có lẽ đã sớm sưng đỏ kèm theo đau rát. Đầu cô ta choáng váng, cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh.

Những người đó không cần cô ta phát ra tiếng động gì cả, dù sao thì miệng cô ta cũng bị chặn lại.

Bọn họ chỉ cần một lối thoát cho những mong muốn du͙© vọиɠ còn tồn đọng của bọn họ. Vì vậy không quan tâm đến sự sống chết của cô gái.

Một đợt người một đợt người thay thế, cuối cùng người phụ nữ khóc cũng không ra tiếng. Chờ người cuối cùng bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt lên người cô ta, và rồi cô ta nhắm mắt lại và bất tỉnh.

Người đàn ông sững sờ một lúc, theo bản năng đưa tay thăm dò hơi thở của cô ta. Gã cảm thấy một hơi ấm ấm áp phả vào tay mình. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

Gã vốn không quan tâm đến sự sống chết của người phụ nữ này nhưng nếu chết trên tay gã thì không thể được, dù sao thì lão đại cũng nói muốn mang cô ta về đội, hắn không muốn cùng lão đại đối nghịch.

Rút dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn của mình ra, người đàn ông giật mạnh ga trải giường và lau sạch những vết nước và tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên côn ŧᏂịŧ của mình rồi mặc quần áo vào.

Hắn thấy quần áo của người phụ nữ trên mặt đất sớm đã trở thành đống vải vụn. Người đàn ông quấn người phụ nữ với một số vết bầm tím trên làn da tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô bằng chăn bông trên giường, nâng cô ta lên trên vai gã.

Người phụ nữ cau mày khó chịu nhưng rốt cuộc không có phản ứng gì khác nữa.

Nhìn thấy người đàn ông đi ra mang theo một người phụ nữ đang quấn trong chăn, trong mắt Lý Dũng lóe lên một tia không vui, hắn cảm thấy những người này không biết tự kiềm chế, chơi điên cuồng quá như vậy.

Bỏ điếu thuốc trong tay ra, Lý Dũng xua tay nói: "Vật tư đều chuẩn bị xong rồi, đi thôi."

Người đàn ông đeo mắt kính xách theo vài bộ quần áo phụ nữ mà gã đã đóng gói từ khu vực quần áo, nhìn người phụ nữ được quấn trong chăn bông. Trước một bước đi theo Lý Dũng đi ra ngoài.

Một nhóm người kéo vật dụng và phụ nữ đã chết đi, cuối cùng thì siêu thị cũng yên tĩnh trở lại.

***

Đường Quả thu mình trong bóng tối, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình càng nhiều càng tốt. Cô thậm chí còn không dám thở nhẹ vì sợ bị phát hiện.

Thật lâu sau nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, Đường Quả mới dám hô hấp 1 ngụm khí.

Ngày càng có ít phụ nữ đến siêu thị hơn. May mắn thay, những người đã thức tỉnh dị năng của họ đều đã hết.

Những người không có khả năng thức tỉnh dị năng sẽ bị tang thi cắn biến thành tang thi, hoặc giống như người phụ nữ tội nghiệp vừa rồi, họ sẽ trở thành đồ chơi.

Khi tang thi bùng phát, Đường Quả đang đi mua sắm trong siêu thị, điện thoại lướt qua về tin tức tang thi bùng phát, cô còn cho rằng có người tung tin đồn, phun trào một câu nhàm chán rồi cất điện thoại đi.

Nhưng thật nhanh, có người vội vàng từ bên ngoài chạy vào, hét lên trong hoảng sợ nói đường phố đầy tang thi. Vừa kêu vừa tìm chỗ trốn.

Khi đó những người trong siêu thị không tin, nhiều người còn chạy ra ngoài, một số còn rụt rè hoặc không có gì lo lắng chạy về nhà, có những người dứt khoát giống cô trốn ở trong siêu thị.

Những người chạy ra ngoài nhanh chóng biến thành thức ăn, để tránh bị tấn công, mọi người trong siêu thị đã cùng nhau chặn cửa.

Nghe nói trốn ở siêu thị lớn, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không phải lo vấn đề ăn uống.

Nhưng nguyên nhân chính là vì ở siêu thị, nguồn hàng phong phú. Vì vậy ngay sau đó có người đã phá cửa và chạy đến siêu thị để chuyển đồ.

Lúc đầu họ chỉ di chuyển vật dụng, sau đó một số người đã thức tỉnh dị năng và có khả năng tự bảo vệ chính mình, họ không hài lòng với việc chỉ nhận tiếp tế nữa, họ bắt đầu bắt nạt người khác và nhìn chằm chằm vào phụ nữ với ánh mắt đói khát.

Những người phụ nữ không ẩn nấp cẩn thận và đủ khó tìm, thì sẽ bị chúng cưỡng ép đưa đi.