Chương 2 lão công nói được đều đối
Tác giả: Phỉ Sơ Sơ / Editer: Trình Tử Ninh/
"Em không...... không có...." nghe hắn nói như vậy Mộ An Hàn giống như bị đổ một chậu nước đá lên đầu.
Ở trong mắt cô, Cố Kiêu Chiến chính là một nam nhân tuyệt trác lãnh khốc như vậy, hắn là một người cuồng công việc, lại không biết cái gọi là lãng mạn, hơn nữa tính cách lại cố chấp muốn mạng.
Hắn vẫn luôn nhận định cô là người phụ nữ của hắn.
“Mộ An Hàn, tôi cảnh cáo em, em sinh là người của tôi, chết cũng là ma của tôi. Cho dù có là kẻ nào đi nữa cũng đừng hòng đưa em rời khỏi tôi!" khi nói lời này không khí quanh người Cố Kiêu Chiến cơ hồ đều lạnh đến thấu xương.
Trong mắt cô, Cố Kiêu Chiến là cái ma quỷ, hắn không hiểu tình cảm nam nữ,hắn chỉ biết dùng thủ đoạn giam cầm cô, đem cô chặt chẽ khoá lại ở biệt thử xa hoa.
Cô là một người ưa thích tự do, hướng tới thế giới bên ngoài cô muốn thoát khỏi hẳn, sau đó cùng Chu Cảnh Dật ôn tồn lễ độ, chi thư đạt lễ ở bên cạnh nhau.
Nhưng sau khi sống lại một đời cô hiểu được Cố Kiêu Chiến chẳng qua là quá lo sợ,quá yêu cô, cũng như không biết vợ chồng lên sống chung như thế nào.
Cô là nắm cát trong tay hắn, hắn nắm càng chặt cát lại chảy càng nhanh, cô càng muốn chạy trốn.
một đời này cô quyết định nếu như hắn không hiểu vợ chồng nên sống như thế nào thì cô sẽ học sau đó dạy cho hắn.
Còn con bạch nhãn lang Chu Cảnh Dật cô nhất định sẽ phá huỷ kế hoạch của hắn, còn phải khiến hắn chết không chỗ chôn. Tuy bây giờ đối mặt với Cố Kiêu Chiến Mộ An Hàn vẫn có chút sợ hãi nhưng cô càng muốn thân cận với hắn nhiều hơn.
Cô bò lên thuyền cứu nạn, nhìn về phía hắn mỉm cười: "Lão công anh nói rất đúng, em sống là người của anh, chết cũng là quỷ của anh!"
Đôi mắt sắc bén của Cố Kiêu Chiến hiếm khi xuất hiện một tia bất ngờ, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, hầu như chẳng ai phát hiện.
Cô không mắng hắn! Cũng không cùng hắn tranh chấp vấn đề này! Càng không đối nghịch với hắn!
Cô hiện tại thế nhưng lại ngoan ngoãn tán thành những lời này?
Loại bất ngờ chuyển biến này Cố Kiêu Chiến tất nhiên là không tin, "Đừng tưởng tưởng rằng làm như vậy tôi sẽ không trừng phạt em"
Trên người cô là chiếc váy màu trắng, cả người ướt dầm dề dính sát hiện lên dáng người đầy quyến rũ lả lướt, ánh mắt những người xung quanh nhìn cô đầy kinh diễm.
Những ánh mắt ấy làm Cố Kiêu Chiến vô cùng khó chịu.
Ánh mắt hắn như muốn gϊếŧ chết chủ nhân của những ánh mắt đó, đám người sợ hãi lập tức dời đi đôi mặt, như chỉ cần nhìn thêm một lát sẽ bị hắn sẽ khoét đi đôi mắt. Cố Kiêu Chiến đem tây trang cởi ra sau đó khoác lên trên người cho Mộ An Hàn.
Bàn tay Mộ An Hàn vừa động, âm thanh trầm thấp, lãnh khốc của hắn liền vang lên bên tai: "Em dám cởi ra thử xem"
Lúc trước cô ngay cả cùng hắn thân cận cũng không muốn chứ đừng nói đến mặc áo khoác của hắn.
Mộ An Hàn chỉ là duỗi tay muốn đem tây trang đóng lại, bao phủ lấy chính mình, bởi vì trên tây trang còn lưu lại dư vị của hắn.
Cố thật quyến luyến hương vị của hắn!
Ai biết Cố Kiêu Chiến lại hiểu lầm, hắn cho rằng cô muốn vứt bỏ áo của hắn.
"Em mặc" Mộ An Hàn lập tức nói, "em thích quần áo của lão công nhất"
Đối với lời nói của cô Cố Kiêu Chiến căn bản không tin.
Hắn không ngại Mộ An Hàn luôn nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh băng nhưng cô lại cùng với Chu Cảnh Dật bỏ chốn, làm hắn thất vọng.
Đỉnh đầu có phi cơ trực thăng ở xoay quanh, một cái hắc y nam tử hành động nhanh chóng từ an toàn thang xuống dưới, đây là Cố Kiêu Chiến tư nhân phi cơ cùng thủ tịch bảo tiêu liệt hỏa.
Hắn khi biết phi cơ Mộ An Hàn đi gặp sự cố liền lập tức tới cứu viện, hơn nữa còn tự mình ngồi thuyền cứu sinh đến tìm cô.
“Theo thang an toàn bò lên trên đi!” Cố Kiêu Chiến mệnh lệnh cho cô.
Mộ An Hàn tay vừa mới t đυ.ng phải an toàn thang, cô liền lại rụt trở về.
Quả nhiên cô định chờ Chu Cảnh Dật?
Cô khẳng định là lại suy nghĩ biện pháp để kéo dài không chịu đi. Hắn lạnh lùng nghĩ.
“Lão công, em sợ cao……”
Này không? Cô vậy nhưng lại làm nũng!
Môi mỏng của hắn hơi cong lên: "Em dám từ lầu ba biệt thự nhảy xuống như thế nào sẽ sợ độ cao của thang an toàn?"