Hai Thai Năm Bảo: Cố Gia Thật Uy Mãnh

Chương 1: Yêu cô đến điên rồi

Chương 1: Yêu cô đến điên rồi

Editer: Trình Tử Ninh

Tác giả: Phỉ Sơ Sơ

Phải đến sau khi chết đi Mộ An Hàn mới biết Cố Kiêu Chiến rất yêu cô, yêu đến điên rồi!

Sau khi Mộ An Hàn mất hắn đem cô để vào quan tài thuỷ tinh xinh đẹp, bảo tồn di thể cô.

Mỗi giây mỗi phút hắn đều nhìn cô đầy chăm chú, ôn nhu mà sủng nịch, đem cô che chở như bảo vật.

Cho dù hai nhóc sinh đôi ôm lấy chân hắn gọi hắn baba hết lần này đến lần khác, trong mắt hắn lại chỉ có mình cô.

Hắn thế nhưng còn mời bà cốt đến thi pháp, muốn để cho cô sống lại một lần nữa.

*(Theo mê tín) Người đàn bà có khả năng đặc biệt, có thể cho thần linh, ma quỷ, hồn người đã chết mượn thể xác (xương cốt) của mình trong chốc lát, qua đó nói các linh hồn này có thể phán bảo, giao tiếp với người đang sống.Bà cốt cùng với ông đồng là những người theo tín ngưỡng đồng cốt.[nguồn:wiktionary]

Những giọt nước mắt ấm áp của hắn rơi trên mặt khuôn mặt cô: "Hàn Hàn, đêm nay một nhà bốn người chúng ta có thể đoàn tụ rôi."

Bà cốt thu của hắn 1 tỷ đôla tiền mặt xong thì bắt đầu thi pháp.

“Không…… Không cần nghe bà ta…… bà ta là kẻ lừa đảo!”

Mộ An Hàn cố gắng sử dụng hết sức lực hét lớn nhưng lại chẳng phát ra được chút âm thanh nào.

Mộ An Hàn chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, bà cốt kia là người của tên tra nam Chu Cảnh Dật kia cài vào muốn gϊếŧ chết Cố Kiêu Chiên và cặp song sinh, sau đó cầm 1 tỷ đôla cao chạy xa bay.

Trước kia là mắt cô bị mù mới có thể thích tên tra nam Chu Cảnh Dật này, hắn lừa gạt tiền thì thôi ngay cả cặp sinh đôi cũng không tha, bọn chúng mối chỉ có năm tuổi a!

Cô muốn gϊếŧ chết tên cặn bã này!

Cô muốn bò ra khỏi quan tài thuỷ tinh, sau đó nghe được "Phanh" một tiếng vang lớn!

Mộ An Hàn bị một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng, cả người thiếu chút nữa bị đánh văng từ trên ghế xuống, bên tai là hàng loạt tiếng nổ vang vọng

Khung cảnh tại sao lại thay đổi?

Xung quanh là tiếng kêu khóc chói tai.

Còn tổ nhân viên đang không ngừng báo cáo tình hình: "phi cơ đã hạ cánh an toàn trên biển, mọi người bình tĩnh lại không cần sợ hãi, đội cứu viện sẽ nhanh chóng đến hiện trường...."

Bên cạnh cô chính là vị trí của Chu Cảnh Dật : "Bảo bối, chúng ta cùng trải qua sống chết với nhau, chúng ta mới là người hợp với....."

Mộ An Hàn sửng sốt.

Cô vậy mà vẫn còn sống, không phải cô đã chết rồi, đang nằm trong quan tài sao?

Thời gian vậy mà quay về hai năm trước, tại thời điểm cô cùng Chu Cảnh Dật tư bôn*, đúng vào thời điểm này máy bay sảy ra sự cố, cô mới vì chuyện này mà cảm thấy Chu Cảnh Dật là người mà cô yêu.

*Nói người con gái trong xã hội cũ bỏ nhà đi với người yêu.[nguồn: tudienso.com]

Cô vứt bỏ người chồng Cố Kiêu Chiến của mình vớ hai đứa con nhỏ, chỉ muốn cùng Chu Cảnh Dật song túc song phi.

“Bang” cô duỗi tay hung hăng tát hắn một bạt tai.

Mộ An Hàn duỗi tay tát Chu Cảnh Dật một bạt tai, "không được phép gọi tôi là bảo bối, anh là cái thứ gì chứ! Trong mắt tôi anh ngay cả a miêu, a cẩu cũng không bằng!"

Chu Cảnh Dật bị cô đánh đến ngốc, hắn lợi dụng hình tượng nho nhã có học thức của mình đã lừa được vị phu nhân hào môn này tới tay rồi vậy mà nào biết sự cố máy bay còn chưa dừng hẳn, cô ta liền trở mặt vô tình!

“Bảo……”

Từ "bối" treo trên khuôn miệng còn chưa nói ra đã bị cô tát thêm một cái vào nửa bên mặt còn lại, cô lạnh lùng trách mắng: "Lại tiếp tục gọi bậy gọi vạ thử xem tôi lập tức sẽ kêu chồng tôi ném anh đến Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập ăn!"

Hắn chưởi thề một tiếng. Chu Cảnh Dật không biết vấn đề sảy ra ở đâu nhưng hắn thật sự rất kiêng kị Cố Kiêu Chiến, nam nhân này phú khả địch quốc* quyền thế ngập trời, hơn nữa còn cố chấp chiếm hữu.

*phú khả địch quốc: dịch nghĩa là giàu đến nỗi địch nổi với nhà nước

Mộ An Hàn tháo bỏ đai an toàn, cô hưng phấn chạy ra cabin, đi tìm Cố Kiêu Chiến.

Đời trước Cố Kiêu Chiến vì biết tin cô sảy ra tai nạn trên không lập tức tới tìm cô, nào ngờ cô ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không cho hắn, thậm chí còn cùng Chu Cảnh Dật ôm nhau rời đi.

“Lão công……”Mộ An Hàn vùng vẫy ở trong nước thấy nam nhân kia đang đứng đón gió trên đầu thuyền cứu sinh.

Thời gian thiên địa, chỉ có hắn độc tôn, cô tịnh mà cao lãnh, là chúa tể của thế gian.

Đây là lần đầu tiên Mô An Hàn gọi hắn là lão công, cũng bởi gió biến quá lớn hắn còn nghĩ bản thân nghe nhầm!

trên mặt biển ầm ĩ, hắn không dám tin tưởng âm thanh vừa vọng lại đây là Mộ An Hàn gọi hắn: “Lão công……”

Khoảnh khắc hắn thất thần, Mộ An Hàn đã bơi tới mạn thuyền của thuyền cứu sinh, cô ở trong nước nhìn lên hắn.

Hắn là thế giới này vương giả, bất luận kẻ nào đều phải phủ phục ở hắn dưới chân cúng bái hắn.

Rốt cuộc nhìn đến hắn!

Vẫn là một người sống sờ sờ!

Trái tim cô kịch liệt kinh hoàng, giống như là muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Nước mắt trên mặt cô không ngừng chảy xuống, cô đưa tay lung tung lau qua một phen, cứ như vậy cười ngây ngô nhìn hắn.

Hơn nữa cô cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ!

Nào ngờ, thái độ của Cố Kiêu Chiến lại lạnh lùng như băng: "Mộ An Hàn, lấy bản lĩnh này của em mà cũng muốn chạy khỏi lòng bàn tay của tôi sao?"