Lúc tỉnh táo lại, Tang Kha phát hiện mình đã về phòng rồi, cô nhớ mang máng Giang Lạc nói anh sẽ dọn dẹp đống lộn xộn trên hành lang rồi qua phòng cô sau.
Đống lộn xộn trong lời nói của anh chính là chất dịch trắng đυ.c do anh bắn ra, Tang Kha thấy trên tay mình cũng dính một chút, theo bản năng mà giơ tay lên ngửi thử, ngửi được một cỗ mùi hormone nam rất nồng.
Mùi tanh đã vơi đi một chút, cô chậc một tiếng sau đó dùng khăn giấy lau sạch.
Cô tùy tiện chọn một cái váy để mặc, lúc thay váy vô tình nhìn vào tấm gương bên cạnh, không soi thì thôi, vừa soi một cái đã thấy mặt mình đỏ không khác gì vành tai của Giang Lạc.
Lúc Giang Lạc đi vào còn gõ cửa, thật sự rất giống một đứa trẻ lễ phép.
Tang Kha yên lặng cộng thêm cho anh một điểm.
Trước khi anh đi vào cô đã cố ý dùng khăn ướt lau mặt cho bớt nóng, còn cố ý thoa một lớp kem nền để cho mặt bớt đỏ hơn.
Vốn đã điều chỉnh tâm trạng thật tốt nhưng khi nhìn thấy Giang Lạc vẫn không nhịn được mà hoảng hốt, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Lúc trước khoảng cách giữa hai người tương đối xa nên cô không biết Giang Lạc cao như vậy, lúc nãy ôm chỉ cảm thấy bóng lưng anh cũng khá rộng lớn, bây giờ mặt đối mặt mới cảm nhận được cái loại cảm giác áp bách từ chiều cao này.
Hình như còn cao hơn em trai Tang Duật của cô một chút.
Cô không tự chủ được mà so sánh hai người với nhau, theo bản năng cúi đầu nghĩ ngợi quên không chào hỏi Giang Lạc.
Mặt cô lúc suy nghĩ đăm chiêu không có chút gì gọi là vui vẻ, vừa nghiêm túc vừa vô cảm khiến Giang Lạc cảm thấy hình như mình lại làm sai, lại vượt quá giới hạn làm cô khó chịu.
“Hôm nay rất xin lỗi, sau này em sẽ không làm vậy.” Giang Lạc cúi đầu xin lỗi cô, chủ động thừa nhận sai lầm của mình.
Nói xong, anh lập tức xoay người muốn rời đi.
Sau khi phản ứng lại Tang Kha vội vàng giữ chặt tay anh: “Không phải cậu nói muốn cho tôi xem dáng vẻ của nó trông như thế nào sao?”
“Thế nào? Lời cậu nói chỉ là gió thoảng qua tai, qua một hồi lại không được tính sao?”
Tang Kha vẫn luôn cảm thấy mình là một người nhát gan, bây giờ lại phát hiện lúc khi dễ học sinh trung học trông cô lưu manh vô cùng.
Giang Lạc đã dọn dẹp xong đống lộn xộn bên ngoài, côn ŧᏂịŧ cũng bị anh giấu đi, cô không thể dùng mắt thường nhìn xuyên thấu xem cái thứ kia rốt cuộc là trông như thế nào được.
Sau khi anh đi vào, bầu không khí trở nên kỳ lạ đến mức Tang Kha cảm thấy khó chịu, tình cảnh này mà đóng cửa thì thật không tốt, nhưng mở cửa lại càng không tốt hơn.
Dưới tình thế cấp bách cô vẫn lựa chọn đóng cửa, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn sợ người ta nhìn thấy cảnh cô sàm sỡ nam sinh trung học, đến lúc đó cô sẽ không thể trốn thoát tội được.
Nhưng rõ ràng là anh tự nguyện có được không vậy!
Cô đứng chặn ở cửa, mắt nhìn chằm chằm Giang Lạc trước mặt, Giang Lạc cũng không biết phải làm thế nào, cứ đứng đó mê man nhìn cô.
Giang Lạc cũng không biết vì sao lúc đó anh lại nói câu kia, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Thứ cứng rắn kia rõ ràng đã bị anh làm xẹp xuống trong vệ sinh rồi, ai mà ngờ, vừa bước vào căn phòng này, đặc biệt là vừa tới gần Tang Kha, phía dưới của anh lại bắt đầu không yên phận, rục rịch muốn lên.
Vừa đau vừa cứng, hô hấp của anh cũng dần dần trở nên dồn dập gấp gáp, sợ bị Tang Kha phát hiện, anh vẫn cắn răng nhịn, cẩn thận nuốt không khí vào.
Cuối cùng vẫn là Tang Kha phá vỡ sự yên tĩnh này, cô đưa mắt nhìn phía dưới của anh, nuốt nước miếng.
“Cho tôi xem một chút, coi như là giúp chị tìm đề tài cảm hứng có được không?” Cô thường dùng giọng điệu này để dỗ dành Tang Duật, giờ cũng một công đôi việc lấy nó để dỗ dành Giang Lạc: “Đến lúc đó chị mua đồ ăn ngon cho cậu.”
Vừa nói xong, Giang Lạc lại đỏ mặt.
Anh cúi đầu nhìn phía dưới mình, lắc đầu với Tang Kha: “Em không cần đồ ăn ngon. ”
“Chị, chị có thể cho em xem một chút không?”
Giang Lạc thừa nhận anh không có ý tốt, cũng thừa nhận mình là một tên xấu xa thừa nước đυ.c thả câu, nhưng như thế thì sao chứ? Cái duy nhất anh quan tâm hiện tại là anh điên cuồng muốn nhìn bên trong của Tang Kha.
Muốn xem rốt cuộc cô có giống với giấc mơ của anh không.