Tang Kha không ngờ Giang Lạc lại bắn nhanh và nhiều như vậy, cô không kịp phản ứng nên tay cũng bị dính một chút chất lỏng trắng đυ.c.
Chẳng lẽ là một khoái nam?
Đầu cô tràn ngập những suy nghĩ lung tung không có điểm dừng, mãi sau mới phát hiện tỉnh cảnh có chút xấu hổ, thứ trong tay có chút nóng, muốn rút tay tháo chạy nhưng lại không có cách nào.
Tay Tang Kha được bao phủ bởi bàn tay to lớn của đàn ông, mặc dù Giang Lạc chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng tay anh cũng rất có lực.
Vì được phóng thích giải tỏa, cả người đều anh đều trong trạng thái nóng bừng, bao gồm cả côn ŧᏂịŧ và nhiệt độ tay cũng thế.
Hô hấp của anh có chút mê man rối loạn nhưng vẫn nắm chặt tay cô không buông.
Từ lúc cô đυ.ng vào cho đến khi bắn ra hình như chỉ vài phút, nghĩ đến đây, tai Giang Lạc lại càng đỏ hơn.
Làm thế nào nó có thể được nhanh như vậy....
Lúc ở một mình anh chưa từng bắn nhanh như thế, vốn định trước mặt cô thể hiện sự oai phong một chút, không ngờ sự việc lại biến thành như vậy.
“Bình thường em...Bình thường em không bắn nhanh như vậy.” Anh lắp bắp giải thích, có chút bối rối: “Có thể là lần đầu tiên ở trước mặt người khác nên có chút nhạy cảm, bình thường nó đều rất lâu mới ra.”
Nói xong vẫn cảm thấy chưa đủ thuyết phục, lại bổ sung một câu: “Là thật đó.”
Lúc đầu Tang Kha còn cảm thấy lần đầu tiên khoái nam ra nhanh cũng không có gì to tát, anh giải thích như vậy cũng có thể tin, nhưng khi nghe đến 3 chữ bổ sung phía sau, cô cũng không biết rốt cuộc là có nên tin hay không.
Mà có tin hay không cũng không thể để cô tự kiểm chứng chứ?
Tỉnh táo một chút Tang Kha mới phát hiện mình hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh, cô vậy mà dám chơi một vố to như thế!
“Vậy, vậy cậu có thể buông tay tôi ra không?” Tang Kha nói chuyện cũng có chút chột dạ, bây giờ mới bắt đầu hối hận cũng không biết là còn kịp hay không.
Vừa dứt lời, bàn tay to lớn liền buông ra.
Giang Lạc vốn đang đưa lưng về phía cô, muốn xin lỗi nhưng lại thấy quay lưng nói như vậy chẳng có chút thành ý nào, muốn quay lại chân thành xin lỗi cô.
Nào ngờ anh vừa quay đầu lại đã bị Tang Kha tát một cái.
“Ba——” một tiếng vô cùng dứt khoát và lưu loát, Giang Lạc chỉ kịp liếc qua dáng vẻ trần trụi của cô, sau đó lại quay người đi, không dám nhìn tiếp.
Rõ ràng ban nãy vừa đồng ý làm chuyện thân mật như vậy, bây giờ lại không cho xem.
Anh không hiểu Tang Kha có ý gì, nhưng lại ngại không dám mở miệng ra hỏi.
Trong đầu đều là cảnh sắc lúc liếc mắt vội vàng kia, Giang Lạc bất giác so sánh nó với Tang Kha trong giấc mơ.
Dù chỉ là cái liếc không rõ ràng, nhưng vừa nghĩ đến cũng khiến Giang Lạc có phản ứng, phía dưới anh căng trướng khó chịu vô cùng, suýt chút đã không khống chế được mà áp đảo nữ sinh phía sau.
“Thật xin lỗi.” Tang Kha nhanh chóng cầm lấy khăn tắm dưới đất lên, vội vội vàng vàng choàng lên người.
Giang Lạc không nói lời nào, cô cũng không biết phải ứng phó với tình cảnh này ra sao, đành phải tiếp tục giải thích một lúc.
“Cậu đã nhìn thấy máy tính của tôi nên cũng biết tình cảnh là thế nào rồi, chỉ đơn giản là tôi đang thiếu cảm hứng vẽ tranh, mà cậu lại nói với tôi cái kia không dài như vậy nên tôi có chút tò mò, thật ngại quá…”
Lời giải thích này có chút yếu ớt và không đủ thuyết phục, cô càng nói càng cảm thấy xấu hổ.
Thật sự cô không nên giải thích thêm cái gì nữa, đang suy nghĩ xem có nên bỏ chạy hay không thì nghe Giang Lạc nói.
“Chị, chị thật sự muốn xem một chút sao?”
Tang Kha: "?"
Cô cũng không ngờ Giang Lạc lại trả lời như vậy.
Ở tình huống này, người bình thường đáng ra phải kiện cô tội quấy rối, rồi uy hϊếp răn đe một phen mới đúng chứ?
Cô không nghĩ đối phương lại nói vậy, báo hại vừa rồi cô còn muốn dùng tiền mua chuộc học sinh trung học trước mặt...