Đại Hoàng tử phủ.
Tiêu Oánh bất an không yên ngồi ngẩn người trước cửa sổ, không biết rốt cuộc Tiêu Nguyên có giúp đỡ nàng hay không, nàng liên tục gửi thư ra ngoài nhưng kết quả đều như đá chìm đáy biển.
“Oánh di nương.”
Một ma ma bưng một chén thuốc màu nâu sẫm bước đến, miệng bát còn bốc lên hơi nóng.
Trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Oánh liền trắng đi ba phần, lui ra phía sau vài bước.
“Đây là cái gì?”
Ma ma liếc mắt nhìn Tiêu Oánh.
“Đêm qua di nương được Điện hạ lâm hạnh, đây là thuốc tránh thai.”
Trong lòng Tiêu Oánh trầm xuống lộp bộp.
Đêm qua Đại Hoàng tử như phát điên, tra tấn hành hạ nàng, sáng sớm nay nàng thấy nội khố lây dính vết máu loang lổ, Tiêu Oánh để Lục Chỉ vụиɠ ŧяộʍ ra ngoài kê một đơn thuốc, còn nàng không dám vận động mạnh.
Bây giờ, bát thuốc tránh thai trong tay ma ma mạnh mẽ đánh Tiêu Oánh một tát.
Nàng đoán không sai, quả thật Đại Hoàng tử không thèm để ý đến khối thịt trong bụng của nàng.
Thấy Tiêu Oánh trầm mặc, ma ma tiến lên một bước, trầm giọng nói.
“Lão nô cũng suy nghĩ thay cho di nương, Điện hạ vừa được tứ hôn, Đại Hoàng tử phi còn chưa vào phủ, nếu bây giờ mang thai thứ tử, người chịu tội cuối cùng không ai khác chính là di nương.”
Bình thường, sau khi chính thê sinh hạ trưởng tử thì di nương mới được mang thai, Đông Minh phân đích – thứ rõ ràng, Đại Hoàng tử quyết không cho phép thứ trưởng tử tồn tại.
Tiêu Oánh chỉ cảm thấy cả người rét run, sinh ra cảm giác bất lực.
“Ta….”
Tiêu Oánh không nói nổi nên lời, nếu không phải chủ ý của Đại Hoàng tử, ai dám bưng chén thuốc này tới?
“Di nương, thuốc nguội rồi.”
Ma ma lại thúc giục một tiếng.
Tay Tiêu Oánh run run bưng bát thuốc, cái bát trong tay như nặng ngàn cân. Nếu nàng vẫn là đích trưởng nữ Tướng phủ, ai dám bưng bát thuốc này lên?
Mà hài tử trong bụng nàng chính là Trưởng Hoàng tôn tương lai, thân phận vô cùng tôn quý.
Đáng tiếc, Tiêu Oánh nghĩ đến đây, đột nhiên ánh mắt hiện lên một chút phẫn hận, ngửa đầu uống cạn thuốc trong bát.
Cho dù có nói cho Đại Hoàng tử là nàng có thai, hài tử này nàng cũng không giữ được, ngược lại còn rước lấy chán ghét của Đại Hoàng tử.
Ma ma thấy Tiêu Oánh uống hết không chừa một giọt, sắc mặt mới hòa dịu một chút.
“Lão nô cáo lui.”
Ma ma vừa đi, Tiêu Oánh lập tức ghé vào chậu hoa phía trước, đưa ngón tay thọc sâu vào cổ họng cố gắng nôn ra, Lục Chỉ đứng bên cạnh đau lòng rơi nước mắt.
“Di nương, nếu chúng ta không vào phủ thì tốt hơn.”
Tiêu Oánh xiết chặt hai nắm tay.
Hôm qua Đại Hoàng tử được tứ hôn, Tiêu Oánh liền tỉnh một nửa giấc mộng, bát thuốc tránh thai kia khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo.
Không có Hữu tướng phủ chống lưng, Tiêu Oánh ở trong này chỉ như con kiến mặc cho người ta dẫm đạp, không có thân phận, không có địa vị, càng không được Đại Hoàng tử sủng ái.
Đêm qua là lần thứ hai nàng nghe thấy Đại Hoàng tử gọi tên Tiêu Nguyên, nàng hận, nàng vì Đại Hoàng tử mà hy sinh nhiều như vậy, kết quả trong lòng Đại Hoàng tử chỉ nhớ thương đến tiện nhân ngu xuẩn kia.
Rõ ràng Tiêu Nguyên biến hết thảy mọi chuyện thành như vậy, nhưng Đại Hoàng tử vẫn nhớ thương Tiêu Nguyên.
Tiêu Oánh hít sâu một hơi, chỉ chốc lát sau, sắc mặt trắng bệch, một tay vội vàng ôm bụng.
“Ọe!”
Móng tay Tiêu Oánh bấm vào thịt, trong nháy mắt ý niệm lóe ra ở trong đầu.
Nếu nàng sinh hài tử này ra, tương lai chính là Trưởng Hoàng tôn, Đại Hoàng tử sẽ không tức giận nếu một hài tử sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con!
Nôn gần hết mọi thứ trong bao tử ra, mặt Tiêu Oánh tái nhợt.
“Mang bát thuốc kia lên đây.”
Lục Chỉ gật đầu.
“Vâng.”
Ngày hôm sau, Tiêu Oánh phạm sai lầm chọc giận Đại Hoàng tử, Đại Hoàng tử tức giận phất tay áo rời đi Tiêu Oánh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất sắp tới Đại Hoàng tử sẽ không lâm hạnh nàng, sẽ không có cớ để ép nàng uống thuốc tránh thai.
“Di nương, người làm như vậy có đáng không?”
Tiêu Oánh gật đầu.
“Tất nhiên là đáng, người không vì mình, trời tru đất diệt, nay chúng ta chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi.”
Lục Chỉ nghe thấy thế thì không nói gì nữa.
= = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = =
Linh Lung các.
Nhất cử nhất động của Tiêu Oánh đều bị Tiêu Nguyên nắm chặt, Tiêu Nguyên nhíu mi.
“Vì khối thịt trong bụng kia mà bất chấp mọi giá.”
“Tiểu thư, không chừng trong lòng Oánh di nương rất hận Tướng phủ, nếu tương lai đắc thế, đầu tiên sẽ không tha cho Tướng phủ.”
Hồng Tụ cũng cảm thấy tâm cơ Tiêu Oánh quá sâu, trăm phương ngàn kế mưu đồ cho tương lai, Hồng Tụ lo lắng nói.
“Nếu Oánh di nương tố giác ngày ấy do tiểu thư phóng hỏa thì làm sao bây giờ?”
Tiêu Nguyên bĩu môi.
“Nàng ta có thể bước vào phủ là dựa vào chuyện này, Đại Hoàng tử đã sớm biết, chẳng qua không có chứng cớ, nếu bây giờ ta nhắc đến trước chẳng khác nào đang tuyên bố do ta làm?”
Tiêu Nguyên chậc lưỡi thoả mãn, trong đĩa là một chùm nho căng mọng, hương vị ngọt ngào ngon miệng, nàng híp mắt.
“Hơn nữa, nếu nàng ta dám chọc giận ta, ta sẽ để lộ chuyện nàng ta đang mang thai, đối nàng ta chỉ có hại chứ không có lợi, nếu không cũng sẽ không tìm ta cầu giúp đỡ.”
Tiêu Nguyên tự đắc thản nhiên, không sợ Tiêu Oánh uy hϊếp một chút nào.
Hồng Tụ vừa nghe vậy, gật đầu.
“Tiểu thư nói cũng đúng.”
“Nhưng hôm nay Oánh di nương ở trong phủ Đại Hoàng tử, trước mắt có thể giấu giếm chuyện mang thai, nhưng qua vài tháng nữa sẽ bị lộ ra.”
Thái Cúc nhẹ giọng nói.
Tiêu Nguyên hướng về phía Thái Cúc, tặng cho nàng một ánh mắt tán thưởng.
“Ngươi rất thông minh, nhưng Tiêu Oánh cũng không phải người dễ chọc, cho dù không sinh hạ được hài từ này thì cũng sẽ tận dụng hết cơ hội, lợi dụng đến cùng.”
Thái Cúc trầm mặc.
Quả thật rất giống phong cách của Tiêu Oánh.
Tiêu Nguyên không lo lắng về Tiêu Oánh, nếu Đại Hoàng tử lật đổ Tiêu Oánh cũng không sao, mục tiêu của nàng là Đại Hoàng tử!
Bỏ Tiêu Oánh sang một bên, Tiêu Nguyên lo lắng cho Đại Hoàng tử phi tương lai Triệu Thiền Linh.
Lúc này Thanh Dư đi đến.
“Tiểu thư, đã tra được.”
Tiêu Nguyên buông khay bạc trong tay xuống, ngồi dậy hỏi.
“Ngươi mau nói đi.”
“Quả thật Đại công tử Lý gia cùng Triệu Đại cô nương có quan hệ bất chính với nhau, Đại công tử Lý gia là tiểu bối được Lý gia gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, được Lý gia dốc toàn lực mới bồi dưỡng, quản giáo vô cùng nghiêm cẩn, trong phòng trừ bỏ tỳ nữ bên cạnh ra thì không có cơ thϊếp.”
Thanh Dư lại nói.
“Mấy năm trước Đại công tử Lý gia thi rớt nhiều lần, ở sau lưng bị người người chỉ trỏ, bằng hữu của hắn liên tiếp trung bảng, Đại công tử Lý gia nghe lời gièm pha, luôn luôn cho rằng những công tử trung bảng đều đi cửa sau, bôi nhọ uổng phí công sức và tài hoa của hắn.”
Tiêu Nguyên nhếch môi.
“Cho nên hắn không chuyên tâm đọc sách mà ngược lại đi nghiên cứu bàng môn tà đạo, một lòng muốn chui vào quan trường, nếu có thể thú nữ nhi Kinh Triệu doãn, tiền đồ như gấm, chỉ một khoa cử nho nhỏ không thành vấn đề.”
Thanh Dư gật đầu.
“Đúng là như thế, hai người này đã qua lại ít nhất một năm rồi.”
“Ai ngờ, Đại Hoàng tử lại cầu thú Triệu Thiền Linh, làm hỏng chuyện tốt của Đại công tử Lý gia, chuyện này có chút phiền phức.”
Tiêu Nguyên nhíu chặt mi.
Cho dù Đại Hoàng tử không được sủng ái nhưng cũng là người của Hoàng thất, Triệu Thiền Linh không tuân thủ nữ tắc, nếu truyền ra đi chỉ sợ toàn bộ phủ Kinh Triệu Doãn sẽ gặp xui xẻo, không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ mặt mũi của Hoàng thất.
Tiêu Nguyên lâm vào trầm tư. Nàng và Triệu Nhàn Nhi cũng có chút quen thân, tổng không thể khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu, huống chi trong này đó còn liên quan đến Thẩm Dật.
“Tiểu thư, trong cung sắp tổ chức yến hội, đây là thiệp mời.”
Nha hoàn dâng thiệp mời lên, Tiêu Nguyên nâng mắt lên nhìn, đôi mắt khẽ chuyển động.
“Phái người báo tin cho Triệu Nhị cô nương, nói ta chờ nàng ở Lãm Tửu Hương, phòng chữ Thiên thứ nhất, nhân tiện dẫn Triệu Đại cô nương và Lý Đại công tử đi cùng.”
Tiêu Nguyên nói.
“Vâng, nô tì đi ngay.”
Thanh Dư gật đầu.
Tiêu Nguyên vội vàng chuẩn bị xuất môn, trước khi đi đúng lúc gặp một tiểu tư.
“Không phải ta đã đưa gia quy cho ngươi sao?”
Tiêu Nguyên nói.
Tiểu tư dâng hộp gấm trong tay lên.
“Tướng gia nói tiểu thư sao chép gia quy rất tốt, đặc biệt ban thưởng một chiếc bút lông sói.”
Mặt Tiêu Nguyên đỏ lên, nhận lấy hộp gấm.
“Trở lại cảm ơn phụ thân thay ta.”
Ra khỏi cửa, trong tay Tiêu Nguyên còn cầm hộp gấm, vật này có chút khó giải quyết, nàng không hề viết một chữ trong gia quy kia, tất cả đều là công lao của Triệu Tuân, chiếc bút này cũng nên đưa cho Triệu Tuân mới đúng,
Tiêu Nguyên cầm hộp gấm đưa cho Hồng Tụ.
“Lát nữa mang tới Triệu phủ, nói gia quy chép rất tốt, ta cảm tạ hắn.”
Hồng Tụ gật đầu.
“Vâng.”
Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước cửa Lãm Tửu Hương, Tiêu Nguyên đi vào lập tức đã được nghênh đón.
“Căn dặn xuống, mang thêm vài món ngon đến phòng chữ Thiên thứ nhất.”
Chưởng quầy vội vàng căn dặn tiểu nhị.
“Được rồi!”
Tiêu Nguyên đang lâm vào trầm tư, bỗng nhiên bên hông bị ôm chặt, một hương thơm ngát chui vào chóp mũi, Tiêu Nguyên ngoái đầu nhìn lại.
Đúng là hắn!
“Sao chàng lại tới đây?”
Triệu Tuân cười yếu ớt.
“Vừa đúng lúc kiểm tra sổ sách, chưởng quầy đã yêu cầu đại trù chuẩn bị mấy món ngon, khách đến phòng chữ Thiên thứ nhất không phải nàng thì là ai, chiếc bút lông sói kia ta nhận, đúng lúc ta đang thiếu một cái để luyện chữ.”
Tiêu Nguyên thản nhiên nói.
“Chàng thích là tốt rồi, khi nào về ta sẽ xem, nếu còn ta tích trữ cho chàng.”
Triệu Tuân nghe vậy ý cười trên mặt càng sâu, trêu đùa Tiêu Nguyên một hồi, Tiêu Nguyên gượng cười, mãi không khơi dậy nổi tinh thần, dáng vẻ mất hứng. Triệu Tuân cũng biết nàng đang buồn phiền chuyện gì.
“Việc này nói ra cũng đơn giản.”
Tiêu Nguyên sáng mắt lên, ôm lấy tay Triệu Tuân lắc lắc.
“Phải làm sao?”
Triệu Tuân thấp giọng nỉ non vài câu bên tai Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên có chút nghi hoặc.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Nguyên vội vàng đứng lên.
“Chàng mau rời đi, đừng để người khác nhìn thấy.”
Triệu Tuân phụng phịu.
“Chẳng lẽ ta không được hoan nghênh như thế à?”
Tiêu Nguyên năn nỉ một hồi lâu, giải thích hồi lâu, Triệu Tuân bất đắc dĩ đành phải đứng lên.
“Lát nữa dùng bữa với ta.”
Tiêu Nguyên vội vàng gật đầu, Triệu Tuân thấy thế mới bước ra sau bình phong để rời đi.
Triệu Nhàn Nhi vội vàng đến rất nhanh, vừa đến liền mở miệng.
“Tiêu muội muội, muội nói không sai một chút nào, may mắn muội nhắc nhở ta sớm, nếu không toàn phủ ta đã không không thoát.”
Triệu Nhàn Nhi vừa nghĩ đến đã sợ hãi, lạnh cả người.
“Triệu tỷ tỷ, bây giờ chủ yếu là phải nghĩa cách giải quyết chuyện này.”
Triệu Nhàn Nhi gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng.
“Trở về ta sẽ nói với phụ thân, đẩy Lý gia ra khỏi Kinh đô, cách càng xa càng tốt.”
Còn có một chuyện càng khó giải quyết hơn, Triệu Nhàn Nhi không biết mở miệng như thế nào.
“Tiêu muội muội, việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, còn một chuyện ta không biết phải nói như thế nào, bẩn lỗ tai muội muội.”
Tiêu Nguyên biết Triệu Nhàn Nhi muốn nói chuyện gì, quả nhiên, vẻ mặt Triệu Nhàn Nhi đỏ bừng.
“Đại tỷ sớm trao thân cho công tử Lý gia, hai người gặp mặt mấy lần rồi, nếu Hoàng Thượng không tứ hôn, không lâu nữa công tử Lý gia sẽ tới cửa cầu thân, nhưng thật trùng hợp.”
Tiêu Nguyên cũng đỏ mặt theo, hắng giọng.
“Đơn giản chuyện này còn chưa bị truyền ra ngoài, nếu không hậu quả như thế nào không thể tưởng tượng nổi.”
Tiêu Nguyên dừng một chút, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Không biết ý của Triệu Đại cô nương như thế nào?”
Triệu Nhàn Nhi lắc đầu.
“Nàng không biết chúng ta đã biết được chuyện này, nhưng ta nghĩ, hai người này tình đầu ý hợp qua lại thân thiết, hẳn là không muốn gả cho Đại Hoàng tử.”
Tiêu Nguyên không nói gì nữa.
Rất nhanh, căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng nói, Triệu Nhàn Nhi liền đứng lên.
“Là Triệu Thiền Linh!”
Tiêu Nguyên giữ chặt Triệu Nhàn Nhi.
“Nghe một chút xem nàng nói như thế nào, lát nữa Lý Đại công tử cũng tới.”
Triệu Nhàn Nhi nghe vậy liền ngồi xuống, vểnh tai lắng nghe.
“Linh Nhi!”
Lý Đại công tử đẩy cửa bước vào, ôm cổ Triệu Thiền Linh, vẻ mặt thâm tình.
“Linh Nhi, nhiều ngày qua ta rất nhớ nàng.”
Triệu Thiền Linh quay đầu, biểu cảm có vài phần mất tự nhiên, khẽ đẩy Lý Đại công tử ra.
“Ngươi điên rồi phải không, nếu bị người khác nhìn thấy chúng ta sẽ mất mạng!”
Lý Đại công tử vẫn không chịu buông tay.
“Linh Nhi, là ta vô dụng chậm trễ nàng, vốn tưởng rằng lần thi hương này, ta mang theo công danh tới cửa cầu thú nàng, ai ngờ Đại Hoàng tử lại hướng Hoàng Thượng cầu thú nàng.”
Lý Đại công tử hối hận.
Từ ngày thánh chỉ hạ xuống, mỗi ngày Triệu phủ đều có các tiểu thư quý gia tới cửa, hâm mộ ghen tị tâng bốc Triệu Thiền Linh.
Lễ tặng nhiều không đếm xuể, trang sức tinh xảo, y phục xinh đẹp, Triệu Thiền Linh nằm mơ cũng không ngờ đến vinh hoa phú quý lại rơi xuống đầu nàng.
Triệu Thiền Linh mê mang sợ hãi, nhưng sâu trong đáy lòng không ngừng trào ra vui sướиɠ và kiêu ngạo. Rối rắm vài ngày, Triệu Thiền Linh dao động với hư vinh.
“Lý lang, nay ta đã bị tứ hôn, hôm nay tới tìm chàng để nói rõ ràng, sau này chớ nên dây dưa, nếu không chàng và ta đều không có lợi.”
Triệu Thiền Linh tránh thoát vòng tay ôm ấp của Lý Đại công tử.
“Chàng nên suy nghĩ cho Lý gia, chẳng lẽ chàng muốn cướp người của Đại Hoàng tử sao?”
Lý Đại công tử ra vẻ bị thương tổn.
“Linh Nhi, chúng ta đã có phu thê chi lễ, sao ta có thể để nàng đối mặt một mình được?”
Triệu Thiền Linh trầm mặt xuống.
“Vậy chàng muốn làm như thế nào?”
Bỗng nhiên Lý Đại công tử nói.
“Hay là chúng ta bỏ trốn đi.”
Triệu Thiền Linh cười lạnh một tiếng.
“Bỏ trốn? Mệt ngươi nghĩ ra, ta đường đường là đích trưởng nữ Kinh Triệu doãn sắp trở thành Đại Hoàng tử phi mà lại bỏ trốn theo ngươi. Thiên hạ to lớn, ngươi định mang ta đi nơi nào, lấy cái gì mà sống?”
Lý Đại công tử nghẹn lời, một con mồi ngon lành lại bị cướp gϊếŧ giữa đường, sao Lý Đại công tử không buồn bực được chứ.
Triệu Thiền Linh hít sâu một hơi.
“Hôm nay ta tới trả lại tín vật, trở về ta sẽ cầu phụ thân sắp xếp cho ngươi một chức quan, sau này ngươi và ta không liên quan đến nhau, nếu ngươi còn dám nói nửa lời, lửa giận của Hoàng thất không phải ai cũng có thể chịu được.”
Triệu Thiền Linh lấy một miếng ngọc bội từ trong l*иg ngực ra đặt lên bàn. Nếu không vì không vừa lòng người Triệu phu nhân chọn lúc trước, Triệu Thiền Linh cũng sẽ không chọn Lý Đại công tử.
Lý Đại công tử đứng ngốc một lát, thất vọng đau khổ nhìn Triệu Thiền Linh. Nhưng vẻ mặt Triệu Thiền Linh chỉ có quyết tuyệt.
“Giữa ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa, sau này đừng phái người đến tìm ta, ngưỡng mộ cô nương nào thì thú đi.”
Đã hơn một năm nay, Lý Đại công tử dịu dàng săn sóc che chở Triệu Thiền Linh, Triệu Thiền Linh cũng có chút cảm tình, nhưng hôm nay đứng trước hai người Lý Đại công tử và Đại Hoàng tử, người ngốc cũng biết phải chọn ai.
Điều duy nhất Triệu Thiền Linh lo lắng chính là tấm thân xử nữ, chỉ cần vượt qua được cửa ải kiểm nghiệm thì vinh hoa phú quý đang chờ nàng, nàng muốn đem đau khổ phải chịu mấy năm nay trả lại gấp bội cho mẫu nữ Triệu thị.
Nghĩ như vậy, Triệu Thiền Linh càng thêm kiên định, hơn nữa thánh chỉ hạ, nàng chỉ có thể gả cho Đại Hoàng tử, không ai có thể thay đổi được.
Triệu Thiền Linh dặn vài câu đơn giản rồi mang theo nha hoàn rời khỏi đó, không lâu sau Lý Đại công tử cũng rời đi.
Phòng bên cạnh phòng chữ Thiên, Triệu Nhàn Nhi tức giận phát run cả người.
“Không biết xấu hổ, dám nhớ thương Đại Hoàng tử, không chú ý đến sống chết của người khác, rõ ràng đem Triệu phủ đặt lên đài thiêu.”
Triệu Nhàn Nhi không nhịn được ý muốn bóp chết Triệu Thiền Linh, tức đến đỏ mắt.
“Mẫu thân nhường nhịn nàng mọi chuyện, không gò ép hà khắc, nàng lại một lòng đối đầu với mẫu thân, nay lại hại đến Triệu gia.”
Triệu Nhàn Nhi tức phát khóc, Tiêu Nguyên lau nước mắt cho Triệu Nhàn Nhi.
“Triệu tỷ tỷ, bây giờ không phải lúc sốt ruột, thừa dịp chuyện còn chưa phát triển đến bước kia, nghĩ cách cứu vãn mới đúng, nhiều năm trông mong Triệu phu nhân mới mang thai hài tử, tỷ không thể sốt ruột hoảng loạn.”
Tiêu Nguyên nói xong, Triệu Nhàn Nhi mới ngừng khóc.
“Muội nói rất đúng, ta không thể ngã xuống, chuyện này ta phải nói cho phụ thân!”
“Triệu tỷ tỷ!”
Tiêu Nguyên ngăn Triệu Nhàn Nhi lại.
“Việc này không được, Triệu đại nhân là người tính tình cương trực, nếu chất vấn Triệu Thiền Linh, Triệu Thiền Linh không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, có thánh chỉ trong tay, chuyện này mà náo lớn sẽ gặp nhiều phiền toái.”
Nếu tra ra chuyện Triệu Thiền Linh thất thân, Triệu gia sẽ tai ương ngập đầu.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Nhất thời Triệu Nhàn Nhi không nghĩ ra được chủ ý gì, nàng không phủ nhận lời Tiêu Nguyên nói, can thiệp vào hôn sự của Triệu Thiền Linh, nàng ta sẽ bất chấp mọi giá, ngọc đá cùng vỡ.
“Vị Lý Đại công tử kia cũng là người khó chơi, nghĩ cách giải quyết Lý Đại công tử trước.”
Tiêu Nguyên cảm giác, Lý Đại công tử là người tham lam, biết rõ Triệu Thiền Linh có hôn ước còn không biết bớt phóng túng thân cận Triệu Thiền Linh, chờ Triệu Thiền Linh làm Đại Hoàng tử phi, sau này tuyệt sẽ dây dưa không ngừng.
Trước lúc Đại Hoàng tử ngã, đuổi Lý Đại công tử đi chỉ có thể là kế nhất thời, không phải một lần là giải quyết xong.
Triệu Nhàn Nhi gật đầu, mặc dù chưa từng gặp Lý Đại công tử, nhưng chỉ nghe giọng nói cũng đủ làm cho nàng muốn nôn.
“Trước tiên, tỷ đừng đánh rắn động cỏ, đừng làm cho Triệu Thiền Linh hoài nghi, mấy ngày nữa trong cung tổ chức yến hội, sẽ mời các vị quý nữ.”
Tiêu Nguyên thấp giọng ghé vào bên tai Triệu Nhàn Nhi nỉ non vài câu, Triệu Nhàn Nhi mở to hai mắt.
“Chuyện này…”