Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 129: Có cay không?

Triệu Tuân ôm Tiêu Nguyên trong lòng, khép hờ mi mắt, dựa đầu vào vai Tiêu Nguyên, chỉ cần mở miệng, Tiêu Nguyên gắp cho miếng gì thì ăn miếng đó.

Tay Tiêu Nguyên không ngừng nâng lên hạ xuống, gắp một miếng cá còn tận tâm rút hết xương ra, thấy hắn ăn rất hài lòng, Tiêu Nguyên liền ngắm một quả ớt đỏ chót, cười xấu xa.

“Mở miệng!”

Triệu Tuân nghe lời mở miệng, sau đó mở mắt ra, nghiêng mắt nhìn Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên nghẹn cười, run rẩy hết cả người, thấy dáng vẻ này của hắn mà sắp cười chảy nước mắt.

“Rất buồn cười?”

Triệu Tuân ngậm ớt trong miệng, híp mắt, có chút dở khóc dở cười.

Đầu tiên, Tiêu Nguyên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp như tơ mang theo ý cười, một tay ôm cổ Triệu Tuân như sợ ngã, tư thế của hai người có chút ái muội.

Triệu Tuân ăn miếng ớt trong miệng, nghiến răng nghiến lợi.

“Mùi vị cũng không tệ.”

Tiêu Nguyên nhảy dựng chân mày, giãy dụa muốn đứng lên lại bị Triệu Tuân giữ lại, chỉ thấy khóe miệng Triệu Tuân giương lên một chút độ cong, dung nhan tuyệt sắc mười phần dụ dỗ làm cho người ta bừng tỉnh.

Tiêu Nguyên nuốt một ngụm khí.

“Ngươi…”

Một tay Triệu Tuân đang ôm eo Tiêu Nguyên liền di chuyển lên giữ đầu nàng lại, không để nàng lùi bước.

Nụ hôn hỗn loạn như một loại trừng phạt bá đạo, truyền hơi thở nóng rát sang cho Tiêu Nguyên, đầu tiên Tiêu Nguyên sửng sốt một chút, sau đó ra sức vùng vẫy.

Vốn dĩ Triệu Tuân chỉ muốn cho nàng nếm thử mùi vị cay mà thôi, nhưng vừa hôn lên lại không thể dừng lại, chỉ muốn nụ hôn này ngày càng sâu thêm.

Môi mềm như trái cây mới chín tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, cắn nhẹ một cái tràn ra nước ngọt ngào, như đất cằn lâu ngày nghênh đón cơn mưa, không ngừng đòi lấy.

Tiêu Nguyên ngây thơ nhìn Triệu Tuân, có chút sợ hãi và bất lực, một tay còn khoát lên vai Triệu Tuân, móng tay bấm mạnh vào vai hắn.

Triệu Tuân như một con sư tử đang giữ sức, vừa ngắm được mồi liền lộ ra sức mạnh, làm như muốn cắn nuốt Tiêu Nguyên.

Lúc Tiêu Nguyên sắp không thở nổi nữa, Triệu Tuân mới buông lỏng nàng ra, sợ nàng sợ hãi.

“Có cay không?”

Triệu Tuân hỏi.

Tiêu Nguyên mím miệng, ngón tay mảnh khảnh che lên môi, cánh môi đỏ mọng càng kiều diễm ướŧ áŧ, mềm mại ánh nước, khoang miệng ấm nóng cay cay, nhưng cũng chịu được.

“Như thế nào?”

Đôi mắt Triệu Tuân dạt dào vẻ đắc ý, hắn đưa cho Tiêu Nguyên một chén trà.

“Uống một ngụm trà đi.”

Tiêu Nguyên oan ức muốn khóc.

Nàng lại bị hắn hôn.

Một cái tát chụp lên chén trà trong tay Triệu Tuân, may mắn Triệu Tuân hất ra trước.

“Ti bỉ vô sỉ!”

Tiêu Nguyên giãy dụa muốn ngồi dậy.

Triệu Tuân buông chén trà, vẻ mặt mê hoặc.

“Là nàng cho ta ăn ớt cay…”

“Vậy… Vậy cũng không thể làm thế!”

Tiêu Nguyên vừa thẹn vừa giận, rất nhanh lại nghĩ đến chuyện Triệu Tuân bất lực ở phương diện kia.

“Quên đi, coi như ta chịu thiệt, ai kêu ngươi đáng thương như vậy.”

Trong phút chốc, đôi mắt tỏa sáng của Triệu Tuân liền âm u, cần phải tìm cách thích hợp để sửa lại, khóe miệng giật giật mạnh, lúc nào về nhất định phải tìm một vị thần y đến!

Triệu Tuân cắn răng lộ lòng biết ơn.

“Đa tạ Tiêu Đại cô nương không ghét bỏ.”

Tiêu Nguyên nhảy xuống bên cạnh Triệu Tuân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như son, tim đập như sấm, tức giận trừng mắt nhìn Triệu Tuân.

“Ăn cũng ăn rồi, có phải Triệu Nhị gia nên đi rồi không?”

Đôi mắt Triệu Tuân mang ý cười, ra vẻ nghiêm trang.

“Tối nay, không ít người ngủ lại sơn trang, nhất là Thần Vương Thế tử, hắn đến đây vì nàng, bên hoa dưới trăng làm ra chuyện gì đó, tiểu nương tử xinh đẹp như hoa…”

Tiêu Nguyên cắn môi, lúc trở về mặc dù nàng thấy trong mắt Thần Vương Thế tử có chán ghét nhưng lại vẫn có tự tin chắc chắn phải có được nàng.

Nhất thời nàng đoán không ra.

“Không thể nào, nơi này là sơn trang, hắn…”

Lời nói còn chưa dứt, trước cửa phòng lóe lên một bóng đen, Tiêu Nguyên lập tức câm miệng.

Đã đuổi tới sơn trang rồi, ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Dường như Tiêu Nguyên chợt nhớ tới chuyện gì.

“Hôm nay Đường Chiêu Thanh cho cái gì lên chân ta vậy?”

Đôi mắt Triệu Tuân u ám.

“Chẳng qua chỉ là thuốc tê tầm thường mà thôi, không có gì đáng ngại, nữ tử này không đơn giản, võ công cao cường mà có thể giấu giếm nhiều người trong sơn trang như vậy, mãi không bị phát hiện.”

Tiêu Nguyên kinh ngạc.

Thường ngày Đường Chiêu Thanh yếu ớt yếu đuối dường như một trận gió có thể thổi bay mà lại là người võ công cao cường, khó trách kiếp trước có thể khống chế toàn bộ Đường gia.

“Mấy năm nay vào nam ra bắc, có chút giao tình với Đường gia, mệt Thẩm Đại công tử còn xem nàng như bảo bối.”

Triệu Tuân bĩu môi.

“Đường Chiêu Thanh cực kỳ giống mẫu thân nàng ta, âm ngoan độc ác, còn nhỏ tuổi mà đã gϊếŧ chết thứ đệ, hạ độc phụ thân thân sinh, may mắn nàng ta còn chưa xuống tay với nàng.”

Triệu Tuân nghĩ mà sợ.

Nếu không hắn tuyệt đối chôn Đường gia theo, nếu muộn thêm mấy ngày nữa, Tiêu Nguyên tuyệt đối không phải là đối thủ của Đường Chiêu Thanh.

Tiêu Nguyên nghe vậy liền hít một ngụm khí lạnh.

Đường Chiêu Thanh cũng quá nhẫn tâm, tâm tư quá thâm trầm, lại còn ở Phong Linh viện cách vách, nếu đúng như lời Triệu Tuân, may mắn nàng ta không xuống tay với nàng.

“Vậy nàng ta tiếp cận Mặc đại ca nhằm mục đích gì?”

Tiêu Nguyên nghĩ mãi không ra, chỉ trách kiếp trước không tiếp xúc với sơn trang nhiều nên không để ý đến nơi đây, bây giờ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Triệu Tuân mím môi, một tiếng Mặc đại ca khiến hắn không thoải mái, ép buộc bản thân xem nhẹ cách xưng hô này.

Xem ra hai tháng này hắn bỏ qua không ít chuyện.

“Qua mấy ngày nữa sẽ biết, cũng coi như sơn trang tránh được một kiếp.”

Triệu Tuân không muốn nói cho Tiêu Nguyên toàn bộ mọi chuyện, như thế sẽ không tốt cho nàng.

Tiêu Nguyên nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ đã biết.

“Vậy phụ thân ta tính thế nào?”

Giữa Đại Hoàng tử và Thần Vương Thế tử, nàng không muốn gả cho bất cứ người nào.

Hoàng Thượng và Liên Thái Hậu giành giật nhau, đều muốn mượn sức Hữu tướng để chống lại bên kia, mà Tiêu Nguyên không chỉ là bảo bối trong tay Hữu tướng mà sau lưng còn có cả Tần Quốc công phủ vừa hồi kinh không lâu, thế lực rắc rối phức tạp, Tiêu Nguyên trở thành bia sống.

Triệu Tuân nhíu mi.

“Hai người này đến tám phần là sẽ không buông nàng, ý của Hữu tướng là vội vàng định hôn cho nàng, không muốn dây vào hai bên kia.”

Mặc dù Hữu tướng không nói rõ, nhưng ý tứ kia chính là đồng ý một cách trần trụi, nhưng trong lòng không thoải mái nên suốt ngày làm khó Triệu Tuân.

Vì Tiêu Nguyên, Triệu Tuân chấp nhận bất cứ giá nào, đắc tội ai cũng không thể tội nhạc phụ tương lai được.

Tiêu Nguyên cắn môi, chuyện này nàng biết tất cả, Đại Hoàng tử và Thần Vương Thế tử đều là bạch nhãn lang, không tốt đẹp gì, kết quả cuối cùng sẽ quay lại đối phó với Hữu tướng.

Triệu Tuân nói thẳng thừng, không chút hàm súc nào. Lại nhớ tới nàng mới rồi chưa ăn bao nhiêu liền cầm lấy đũa gắp cho nàng một miếng thịt vịt.

Tiêu Nguyên mở miệng ăn theo bản năng.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Triệu Tuân ghé sát hơn một chút, ánh mắt có chút dịu dàng.

“Còn nhớ rõ chuyện lúc trước ta nói với nàng không, nàng gả vào Triệu phủ, ta giành một cái cáo mệnh cho nàng, thế nào?”

Triệu Tuân lại gắp cho nàng một miếng măng tây, Tiêu Nguyên cắn một miếng, nhai giòn giã, chép miệng.

“Nhưng phụ thân ta…”

“Trước đây ta chỉ là thương nhân, thân phận thương nhân đê tiện, Tướng gia không gật đầu cũng là chuyện bình thường, nay ta là Ninh Dương Hầu cũng có thực quyền, nhất định Tướng gia sẽ đồng ý.”

Thấy Tiêu Nguyên nửa tin nửa ngờ, Triệu Tuân lại nói.

“Chính Tướng gia nói cho ta là nàng đang ở đây, vốn dĩ Đại Hoàng tử muốn đến nhưng bị Tướng gia giữ lại. Nàng xem, không phải ta đang yên ổn đứng ở đây hay sao?”

Triệu Tuân lại thở dài, nói.

“Nếu nàng gả vào Triệu phủ, ta không làm nàng bị thương dù chỉ một chút, đây cũng là chuyện có lợi với bản thân ta nha, ra đường không phải nghe mọi người chê cười.”

Triệu Tuân lại dẫn sai đường cho Tiêu Nguyên, không ngừng nhắc nhở Tiêu Nguyên chuyện phương diện nào kia.

Tiêu Nguyên suy xét một hồi mới gật đầu.

“Bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn, chờ chuyện này qua đi chúng ta liền cùng cách, khi nào về tìm mấy đại phu xem cho ngươi một chút, nếu thật sự không được, tìm một hài tử nuôi dưới danh nghĩa của ta, như thế sẽ không đến mức ngươi không có người nối nghiệp.”

Khóe miệng Triệu Tuân nhếch lên, đôi mắt hơi nhiễm ý cười.

“Đa tạ Tiêu Đại cô nương suy nghĩ chu đáo thay ta.”

Ở trong mắt Tiêu Nguyên, đây là hai bên cùng có lợi, Triệu Tuân muốn tránh né ánh mắt thế tục, mượn sức Hữu tướng làm chỗ dựa cho hắn, còn nàng có thể tránh được Đại Hoàng tử và Thần Vương Thế tử, một công đôi việc.

Kiếp trước Triệu Tuân là tử địch của Đại Hoàng tử cho nên Tiêu Nguyên không chút lo lắng Triệu Tuân sẽ thiên vị Đại Hoàng tử.

“Hôm nay, nàng nói nàng có hôn ước trước mặt nhiều người như vậy, nếu không xử lý chặt chẽ, Thần Vương Thế tử mà tra ra…”

Triệu Tuân lại đút cho Tiêu Nguyên ăn thêm ít cơm, ý muốn nói lại thôi, gắng sức nhịn cười.

“Còn có vườn mẫu đơn quý báu của ta, thật đáng tiếc.”

“Ngươi nói rất đúng!”

Tiêu Nguyên vô cùng đồng ý, gật đầu.

“Ta lập tức phái người truyền tin cho phụ thân của ta, trở về ngươi liền hạ sính lễ luôn, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

“Được, nàng viết đi, để Triệu Thất đưa tận tay.”

Triệu Tuân tự mình mài mực để Tiêu Nguyên viết thư, đáng thương Triệu Thất mấy ngày nay chạy đi chạy lại, còn chưa kịp thở đã bị đuổi trở về, vẻ mặt đau khổ.