Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 114: Thẩm Mặc

“Tướng gia, Dĩnh Dương Hầu tới ngoài cửa.”

Khóe miệng Hữu tướng mím chặt, hừ hừ.

“Quay lại nói với hắn, mấy ngày gần đây thân thể Bản tướng không khoẻ, đang nghỉ ngơi.”

Khóe miệng tiểu tư run rẩy, giữa ban ngày lại đi ngủ, hơn nữa hắn thấy rõ ràng Tướng gia rất khỏe, đâu có giống người ốm đau gì.

Hữu tướng nhíu mày, nghiêng mắt nhìn tiểu tư, ánh mắt lạnh lùng dọa tiểu tư giật mình.

“Vâng vâng, nô tài đi ngay.”

Tức giận trong lòng Hữu tướng tiêu tan, vừa rồi dáng vẻ như mây đen mưa rào, nay lại như mặt trời lên cao.

Tiểu tư truyền lại nguyên văn lời nói cho Triệu Tuân, khóe miệng Triệu Tuân run rẩy lật bật, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo.

Bây giờ đúng là bị Đại Hoàng tử hại thảm a.

“Thân thể Tướng gia không khoẻ, vậy ngày khác Triệu mỗ lại đến bái phỏng.”

Triệu Tuân ngồi trên lưng ngựa, nhìn bảng hiệu chói lọi trên đỉnh đầu, ba chữ Hữu Tướng phủ to lớn chướng mắt.

“Gia, chúng ta đi như vậy sao?”

Triệu Thất thật vất vả mới đuổi kịp, còn chưa vào cửa đã bị đuổi ra ngoài, chủ tử nhà hắn thật bi thảm, nhưng cũng không có cách nào khác, ai bảo Gia nhà hắn coi trọng nữ nhi bảo bối của người ta chứ.

“Tra ra được manh mối gì chưa?”

Triệu Tuân mím môi hỏi, Triệu Thất lắc lắc đầu.

Triệu Tuân hít sâu một hơi.

“Mấy ngày nay mấy tên quan viên sắp xếp bên cạnh Đại Hoàng tử đã sắp xếp xong, cũng đến lúc phát huy tác dụng.”

Cơn giận này của Hữu tướng dù thế nào cũng phải tìm cách phát ra, nếu không y theo tính tình của Hữu tướng, nếu làm không tốt thì cơn tức này hắn chịu chắc rồi.

“Gia… nếu Đại Hoàng tử biết.”

Triệu Thất theo Triệu Tuân lâu như vậy, tự nhiên cũng có thể hiểu rõ tình tình Triệu Tuân, Gia nhà hắn đang muốn bắt Đại Hoàng dâng lên cho Hữu tướng cho hả giận a.

Không hiểu vì sao, Triệu Thất có chút đồng tình với Đại Hoàng tử.

Triệu Tuân liếc mắt nhìn Triệu Thất.

“Nếu như đã biết, ngươi phải đi bầu bạn với Triệu Tam!”

Triệu Thất giật mình một chút, lập tức nói.

“Gia, thuộc hạ nhất định sắp xếp thỏa đáng.”

Trước đó vài ngày, Triệu Tam đắc tội với Triệu Tuân, bị sắp xếp đến nơi bồi dưỡng người mới, cực kỳ khổ cực, thân thể nhỏ bé này của Triệu Thất sao có thể chịu đựng được.

Nhàn Hạ sơn trang.

Sáng sớm Tiêu Nguyên liền đi theo Dược Bán Tiên lên núi, nàng đeo một cái giỏ trên lưng, tay cầm quốc nhỏ.

Phía sau núi có rất nhiều thảo dược, tất cả đều do Dược Bán Tiên tự tay chăm sóc, mỗi một gốc đều như sinh mạng của Dược Bán Tiên, phải thật cẩn thận đào một gốc lên cho vào giỏ.

“Đây là quế chi, toa thảo, kết ngạnh, sài hồ, bạng hoa….”

Dược Bán Tiên chỉ tay vào vài loại thảo dược, nói cho Tiêu Nguyên.

“Bên kia là hồng hoa, chính là loại mà nữ tử ăn vào sẽ sinh non, có chút thảo dược có thể cứu người, nhưng nếu sử dụng sai có thể hại người.”

Dược Bán Tiên chỉ vào một gốc cây thảo dược trong đó, thở dài.

“Tóm lại nhớ kỹ mấy thứ, không thừa với ngươi, không thể không phòng người.”

Tiêu Nguyên nghiêm cẩn gật đầu.

“Đa tạ sư tôn chỉ dạy, tiểu cửu đã hiểu.”

Vẻn vẹn một buổi sáng, Tiêu Nguyên đều lắng nghe Dược Bán Tiên giảng tác dụng các loại thảo dược, cùng với hỗn hợp thảo dược thông thường, dùng sai sẽ mang đến hậu quả không tốt.

Tiêu Nguyên nhớ rất tõ, mấy thứ này đối với Tiêu Nguyên mà nói, quả thật được lợi không ít, kiếp trước nàng một lòng nhào vào Liên Tịch Dạ, lúc mang thai mà không biết, ăn uống nhầm thuốc khiến nàng sinh non.

Đúng lúc này, trên trời vang lên một tiếng sấm, mây đen dầy đặc che giấu chân trời.

Dược Bán Tiên duỗi người, chỉ tay về phía trước.

“Hôm nay đến đây thôi, ngươi đi về phía trước, dọc theo con đường này là có thể về Dược Vương cốc, tối nay sợ là trời sẽ đổ mưa, ta muốn bảo vệ mấy gốc thảo dược để chúng không mất đi dược tính.”

Tiêu Nguyên gật đầu.

“Vậy, sư tôn, tiểu cửu đi trước.”

Dược Bán Tiên lại trở về sân dược, chuyên tâm nghiên cứu thảo dược.

Tiêu Nguyên nhìn ra xa phía chân trời, cây cối rậm rạp, may mắn đường núi không gập ghềnh, không đến mức khó đi.

Dọc theo đường đi, Tiêu Nguyên bước nhanh hơn, tiếng sấm bên tai càng lúc càng lớn, bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rất lớn, Tiêu Nguyên bị dọa giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Chớp lóe hồng quang, giống như xé mây tạo thành một lỗ hổng, một hồi lâu mới bình thường trở lại.

Tiêu Nguyên quay một vòng tròn, đi tới đi lui trí nhớ hỗn độn, mãi sau đi đến một mảnh rừng rúc rậm rạp.

Tiêu Nguyên nhớ mang máng phiến rừng trúc này cách xa Dược Vương cốc, đành phải xuyên qua rừng trúc này mới có thể tìm được Dược Vương cốc.

Tiêu Nguyên ngước mắt nhìn bốn phía, nếu đi vòng qua rừng trúc này thì phải đi rất xa, phóng tầm mắt ra xa không thấy đâu là điểm cuối, hơn nữa trời sắp đổ mưa rồi, Tiêu Nguyên cắn môi, nâng váy lên tiến vào rừng trúc.

Tiêu Nguyên đi vài vòng vẫn không xác định được phương hướng, mắt thấy mây đen dầy đặc, trời chắc chắn sắp mưa to, Tiêu Nguyên không khỏi có chút sốt ruột, bước chân nhanh hơn.

Ngước mắt nhìn trời, tất cả đều bị lá trúc che khuất, bốn phía toàn trúc là trúc, không thể nào đếm xuể, Tiêu Nguyên ổn định tâm trạng.

“Đừng gấp đừng gấp, nhất định có thể ra ngoài.”

Tiêu Nguyên không cẩn thận làn váy liền bị xe rách, đưa tay chống lên một cây trúc gần đó tìm hướng đi, chỉ cần đi dọc theo hướng này sẽ ra được.

Mưa rơi xuống từng hạt tí tách tí tách, Tiêu Nguyên thở dài, chung quy lại nàng không tránh được vận mệnh rồi.

Bỗng nhiên chóp mũi ngửi thấy một mùi tanh, Tiêu Nguyên còn cho là nàng ngửi nhầm, điều chỉnh hơi thở, mùi tanh truyền vào chóp mũi càng nồng đậm hơn.

Tiêu Nguyên đi theo mùi tanh, trong lòng có vài phần không yên, nhưng nghĩ lại đây là Nhàn Hạ sơn trang chắc chắn không có dã thú gì.

Tiêu Nguyên nắm chặt nhuyễn tiên bên hông, lần mò đi về phía trước, ước chừng đi được vài bước liền nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đang tựa vào cành trúc.

Tiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc chạy qua đó, vừa đến gần liền phát hiện một nữ tử ngồi dưới đất thở hấp hối, cả người vết thương chồng chất, khóe miệng còn có vết máu, trước ngực thuần trắng như điểm một đóa mai đỏ to lớn, yêu diễm bắt mắt.

“Cô nương, cô nương làm sao vậy?”

Tiêu Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc nữ tử, dung nhan nữ tử lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mảnh mai tái nhợt vô lực, không trang điểm nhưng trông rất đẹp mắt, lông mày lá liễu, da trắng như tuyết, đúng là mỹ nhân khó gặp.

Chẳng qua là, sao cô nương này lại xuất hiện ở đây?

Tiêu Nguyên nghe hơi thở yếu ớt của nàng, hấp hối lại còn bị thương, đang nghĩ xem phải làm thế nào cho phải.

Nữ tử mở mắt ra, suy yếu cười với Tiêu Nguyên, đôi mắt dịu dàng nhìn Tiêu Nguyên trở nên ảm đạm, xen lẫn một chút thất vọng, sau đó liền nhắm mắt lại.

“Này! Cô nương, cô nương đừng ngủ a.”

Mưa rơi từng hạt to hơn, vẻ mặt Tiêu Nguyên bất đắc dĩ.

Nàng không thể cõng một nữ tử đi được, ngay cả chính bản thân nàng còn chưa tìm được đường a.

Tiêu Nguyên khẽ cắn môi, xé mấy mảnh trên chiếc áo choàng, buộc lên thân trúc, cứ như vậy nếu có người tiến vào sẽ tìm được nàng ấy.

Nếu không được, chờ nàng ra ngoài sẽ tìm người tiến vào giúp đỡ.

Trời mưa càng lúc càng lớn, cả người Tiêu Nguyên đã ướt đẫm, người lạnh phát run, nhưng vẫn tiến về phía trước như cũ, chóp mũi đau xót, bỗng nhiên trong đầu nhớ tới thân ảnh cao lớn kia.

Nếu có hắn ở đây, nhất định có thể tìm được nàng, hắn cứu nàng lúc nàng ngã từ trên núi tuyết xuống, lúc bị Đại Hoàng tử tính kế, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, cuối cùng vẫn là hắn cứu nàng.

Trong vô thức, Tiêu Nguyên mới phát hiện nàng có chút ỷ lại vào người nào đó.

Tiêu Nguyên hít hít mũi, lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mưa tạt vào đau đớn, trốn trong rừng trúc mới đỡ hơn một chút.

“Cũng không biết vị cô nương kia như thế nào rồi.”

Tiêu Nguyên nhẹ giọng nỉ non, không phải nàng không muốn cứu mà vì nàng có tâm nhưng vô lực.

Không biết đi bao lâu rồi, bên tai nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Tiêu Nguyên còn tưởng nàng nghe lầm.

“Tiểu cửu!”

“Tiểu cửu, muội ở đâu!”

Tiếng gào càng ngày càng gần, Tiêu Nguyên hưng phấn vẫy vẫy tay, hắng giọng kêu to.

“Muội ở trong này, cứu mạng a!”

Tiêu Nguyên đang muốn đi nhanh về phía trước, quá mức sốt ruột, vấp chân vào nhau, ngã xuống đất, mắt cá chân truyền đến cơn đau.

“Ôi!”

Ngay sau đó, Thẩm Dật vọt vào đỡ Tiêu Nguyên.

“Tiểu cửu, muội không sao chứ.”

“Tiểu cửu, thật tốt quá, ta và nhị ca tìm muội hơn nửa ngày rồi.”

Thẩm Phong cũng bất chấp cả người ướt đẫm.

“Sư tôn thật không đáng tin, lại bỏ mặc muội đi một mình.”

Thẩm Dật ngồi xổm xuống nâng Tiêu Nguyên dậy, thấy mặt nàng lộ vẻ đau đớn.

“Có phải bị trật chân rồi không?”

Tiêu Nguyên gật đầu, một tay vịn tay Thẩm Dật, Thẩm Dật nhất xoay người ôm lấy Tiêu Nguyên.

“Đi về trước rồi tính, cứ tiếp tục như vậy muội sẽ bị phong hàn.”

Tiêu Nguyên bị mưa xối ướt nhẹp, mắt không mở nổi, gọi Thẩm Dật.

“Chờ một chút, trong rừng trúc này còn có một nữ tử mặc bạch y bị thương.”

Dứt lời, một nam tử đi tới, giọng nói lạnh lùng.

“Người ở đâu?”

Tiêu Nguyên mở mắt ra, đập vào mắt là một nam tử dung nhan tuyệt sắc, một đôi mắt lộ vẻ tà mị cuồng ngạo và lạnh lùng.

Hóa ra đây là Thẩm Mặc a, quả nhiên như lời đồn đãi, tiêu sái không che giấu được.

Tiêu Nguyên chỉ một cái phương hướng.

“Chắc là ở bên kia, ta có buộc vải lên thân trúc.”