Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 112: Người không ai muốn gặp – Ninh Vãn Ca

Lục Lê Uyển không vừa lòng với Ninh Vãn Ca, cho nên mặc cho Ninh Vãn Ca cáo trạng như thế nào với Thẩm Lão phu nhân thì bà cũng không bận tâm.

“Cữu mẫu ghét bỏ xuất thân của Vãn Ca không tốt, cho nên mới mang một nữ nhi thân thích đến để chia rẽ tôn nữ và nhị biểu ca?”

Ninh Vãn Ca khóc sưng đỏ hai mắt, vẻ mặt oan ức, Thẩm Lão phu nhân luôn luôn yêu thương nàng, tất nhiên sẽ không nỡ lòng để nàng chịu oan ức.

Thẩm Lão phu nhân đã sáu mươi tuổi, thân thể vô cùng khỏe mạnh, đôi mắt lóe lên tia sáng, nhìn Lục Lê Uyển tỏ vẻ vô cùng không vui.

“Vãn Ca thích Dật Nhi cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa Vãn Ca lớn lên cạnh con từ nhỏ, không phụ không mẫu, con làm cữu mẫu sao có thể nhẫn tâm như vậy!”

Mấy năm nay Lục Lê Uyển cũng đã quen, dưới gối bà không có nữ nhi, quả thật đã yêu thương Ninh Vãn Ca như nữ nhi thân sinh của mình.

Đáng tiếc, tâm tư Ninh Vãn Ca bất chính, thật sự bà không yêu thương nổi, thú nàng cho Thẩm Dật, Lục Lê Uyển là người đầu tiên không đồng ý.

“Mẫu thân, Dật Nhi năm nay đã mười sáu tuổi, hài tử này từ nhỏ đã có chủ kiến, người làm mẫu thân như con không thể cưỡng ép nó thú Vãn Ca được, nếu như Dật Nhi gật đầu, nhi tức tuyệt đổi không ngăn cản.”

Lục Lê Uyển trực tiếp giao trách nhiệm cho Thẩm Dật, nói trắng ra chính là Ninh Vãn Ca không thể làm người khác yêu thích.

Sắc mặt Ninh Vãn Ca đỏ lên.

“Cữu mẫu, Vãn Ca tự biết mình không xinh đẹp bằng Tiêu muội muội, nhưng tốt xấu gì Vãn Ca cũng lớn lên bên cạnh người, so với người không biết gốc biết ngọn, cho dù dung nhan kiều diễm nhưng tính tình ngang ngược hống hách thì Vãn Ca tốt hơn nhiều, hơn nữa Vãn Ca toàn tâm toàn ý đối đãi biểu ca.”

Khóe miệng Lục Lê Uyển giật giật. Chính vì hiểu rõ Ninh Vãn Ca nhất nên bà mới phản đối hết sức.

“Vãn Ca nói không sai, Dật Nhi huyết khí sôi trào, nhất thời tham mới lạ mới mất đi lí trí, một nữ tử liếc mắt đưa tình với một nam tử giữa ban ngày ban mặt thì đâu có giáo dưỡng gì, con làm mẫu thân mà không chỉ dạy cho nó, tùy ý để Dật Nhi dính vào, không phải đang hại Dật Nhi sao.”

Trong mắt Thẩm Lão phu nhân chỉ có Ninh Vãn Ca là tốt nhất.

Lục Lê Uyển nghiêng mắt nhìn Ninh Vãn Ca, trước mặt trưởng bối bàn luận về nam tử mà không biết xấu hổ dù chỉ một chút nào cũng chỉ có Ninh Vãn Ca.

“Nếu Dật Nhi thích thì nạp thϊếp là được, tính tình Vãn Ca hiền lành nhất định sẽ đối xử tốt với nó, như vậy cũng không làm tổn hại đến tình cảm mẫu tử giữa hai người.”

Thẩm Lão phu nhân thản nhiên nói.

Lục Lê Uyển nghẹn lời.

Để nữ nhi bảo bối của Hữu tướng đi làm thϊếp của Thẩm Dật, Hữu tướng còn không thiêu trụi sơn trang mới lạ?

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống của Ninh Vãn Ca khi nhắc tới Tiêu Nguyên như thế kia thì có thể vui vẻ hòa thuận sống chung với nhau sao?

“Mẫu thân, chuyện này nhi tức không thể làm chủ được, hôn sự như thế nào đều xem ý của lão gia và Dật Nhi.”

Ý của Lục Lê Uyển rất khéo léo, căn bản là chướng mắt Ninh Vãn Ca.

Ninh Vãn Ca mím miệng, mắt nước lưng tròng nhìn Thẩm Lão phu nhân.

“Tổ mẫu, là Vãn Ca vô dụng, dung mạo tầm thường không lọt được vào mắt xanh của cữu mẫu, nhiều năm qua Vãn Ca luôn ngưỡng mộ nhị ca, cho dù cữu mẫu nhìn Vãn Ca không vừa mắt thì cũng không nên tìm một dã nha đầu đến để chọc tức con như thế chứ.”

Ninh Vãn Ca vừa khóc vừa tố, Thẩm Lão phu nhân thấy thế tâm đã mềm nhũn.

“Vãn Ca, đừng khóc, chuyện này tổ mẫu nhất định sẽ làm chủ cho con, chờ cữu cữu của con trở về, tổ mẫu liền tìm nó để đàm luận chuyện này, dù sao hai đứa cũng đã trưởng thành, chuyện này cũng nên thành.”

Thẩm Lão phu nhân có ba tôn tử, đại tôn tử tính tình lạnh lùng, tiểu tôn tử ăn dẻo nói ngọt cũng có vài phần cưng chiều, duy chỉ có nhị tôn tử tao nhã này, Lão phu nhân không mặn không nhạt cũng không yêu thích lắm.

Nhưng Ninh Vãn Ca đã mở miệng, Thẩm Lão phu nhân sẽ không để nàng chịu oan ức, vị trí chính thê này chắc chắn không chạy thoát được.

Nếu Thẩm Dật không nghe thì chính là bất hiếu!

Ninh Vãn Ca gật đầu thẹn thùng, Thẩm Lưu Vân luôn luôn hiếu thuận, chỉ cần Thẩm Lão phu nhân mở miệng sẽ chắc chắn không cự tuyệt.

Thần sắc Lục Lê Uyển u ám, làm như không nghe thấy, ánh mắt bà nhìn chằm chằm chén trà trên bàn, giống như người mà hai người đang nói đến không phải nhi tử của bà.

Thẩm Lão phu nhân thấy Lục Lê Uyển như cái cọc gỗ cũng phiền lòng.

“Tốt xấu gì cũng là phu nhân sơn trang, đừng vì chút tâm tư này của con mà để cho người bên cạnh chê cười, Dật Nhi cũng là tôn tử của ta, sinh ra một Mặc Nhi thì thôi đi, bây giờ cả hai nhi tử đều như thế thì ngươi cũng có phần trách nhiệm đấy, đừng để cho một nữ nhi suốt ngày quấn quýt bên cạnh nam nhi, như thế sẽ làm hỏng thanh danh của mấy nhi tử.”

Ánh mắt Lục Lê Uyển lạnh lùng.

“Nhi tức đã biết, bên kia nhi tức còn có chuyện quan trọng chưa xử lý, đi về trước.”

Thẩm Lão phu nhân khoát tay.

Lục Lê Uyển ra phòng, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn nha hoàn bên cạnh.

“Lời nói hôm nay của Lão phu nhân, một chữ cũng không được để lọt ra ngoài.”

“Vâng!”

Thẩm Lão phu nhân vỗ vỗ tay Ninh Vãn Ca.

“Nay con vừa lòng rồi chứ?”

Ninh Vãn Ca nín khóc, mỉm cười, ôm Thẩm Lão phu nhân.

“Đa tạ ngoại tổ mẫu thành toàn, sau này Vãn Ca nhất định hiếu kính ngoại tổ mẫu.”

Vẻ mặt Thẩm Lão phu nhân từ ái.

“Ở sơn trang cũng tốt, gả con ra ngoài ta cũng lo lắng, con nên đi lại nhiều với cữu mẫu, Dật Nhi là đứa thích mềm mại, nếu cữu mẫu của con hướng về phía con, sau này mới không làm khó dễ con, tổ mẫu lớn tuổi rồi, đâu thể bảo hộ cho con mãi được?”

Ninh Vãn Ca gật đầu.

“Vâng, Vãn Ca đã biết, sau này Vãn Ca nhất định sẽ đến chỗ cữu mẫu nhiều hơn.”

Thẩm Lão phu nhân nghe thế mới nở nụ cười.

Bên này hai tổ tôn tính bàn tính đến vang tách tách nhưng không nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi.

= = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = =

Nháy mắt, Tiêu Nguyên đã đến Nhàn Hạ sơn trang bốn năm ngày, mỗi ngày không phải ngồi ở trong phòng lật sách thuốc thì chính là đi theo Thẩm Phong hoặc Thẩm Dật đến Dược Vương cốc.

Còn mỗi sáng sớm, Ninh Vãn Ca đến thỉnh an Lục Lê Uyển ân cần đều đặn.

Ngày hôm đó Tiêu Nguyên đến đúng lúc Lục Lê Uyển đang dùng bữa tối, người ngồi đối diện bà là người luôn luôn nhìn Tiêu Nguyên với ánh mắt hung ác, khiến cả người nàng không thấy thoải mái.

Lục Lê Uyển nghiêng mắt nhìn Ninh Vãn Ca, nhưng đuổi nàng đi cũng không được, da mặt Ninh Vãn Ca rất dày, chỉ có thể mặc kệ nàng thôi.

Nếu Thẩm Phong không nể mặt Tiêu Nguyên đã sớm quăng gánh chạy lấy người rồi.

“Tiểu cửu, đây là cá trích được nuôi trong suối, rất ngon.”

Thẩm Dật dốc lòng đem mọi thứ đặt vào bát Tiêu Nguyên, thịt cá mềm trắng nõn tản ra mùi thơm, bỗng nhiên Tiêu Nguyên nhớ tới một người.

Ngày ấy dưới chân núi Đại Chiêu tự, cá sông băng cũng thơm ngon như thế, cá nướng trên than, ngón tay nam tử thon dài, gương mặt tươi cười giả dối như hồ ly tương xứng với dung nhan tuyệt sắc, không những không cao ngạo, ngược lại còn tăng thêm một tia mê hoặc.

Tiêu Nguyên cắn cắn môi.

Sao đột nhiên lại nhớ tới hắn cơ chứ.

Đột nhiên một đôi đũa phi nhanh tới gắp thịt cá trong bát nàng.

“Sợ là Tiêu muội muội không thích ăn cá, hay là nhị biểu ca cũng gỡ xương cho muội đi, Vãn Ca thích ăn cá nhất.”

Ninh Vãn Ca không biết xấu hổ một chút nào, ăn hết chỗ cá trong bát Tiêu Nguyên, dùng sức ăn bằng hết, mang theo một dòng chua xót nhìn về phía Thẩm Dật.

Thẩm Dật hơi trầm mặt xuống.

“Ai nói ta không thích ăn cá, chẳng qua chưa bừng tỉnh lại thôi, nhưng Ninh cô nương thật nhanh tay a.”

Ngay từ đầu Tiêu Nguyên cũng sợ Lục Lê Uyển bị làm khó, nay xem ra Lục Lê Uyển chán ghét Ninh Vãn Ca không ít hơn hai huynh đệ là bao, đơn giản là không quan tâm.

Miệng Ninh Vãn Ca đang ngậm cá, nuốt không được mà nhổ ra càng không xong, sắc mặt đỏ lên.

“Nhị biểu ca…”

Thẩm Phong nhíu mày.

“Không phải biểu muội cũng có tay sao, tiểu cửu là khách, sao muội không biết cấp bậc lễ nghĩa như thế?”

Ninh Vãn Ca trừng mắt nhìn Thẩm Phong, cũng không yếu thế một chút nào.

“Tam biểu ca bảo vệ Tiêu muội muội ở khắp nơi, ngắn ngủn mấy ngày Tiêu muội muội cũng thật có bản lĩnh, nếu tam biểu ca thích, cần gì phải để Tiêu muội muội phân vân lựa chọn?”

Thẩm Phong tức giận.

“Muội nói nhảm gì đó, muội cho là ai cũng như muội à, trong đầu toàn mang suy nghĩ xấu xa.”

Lục Lê Uyển thản nhiên dùng cơm, dáng vẻ không để ý đến mọi chuyện, Thẩm Dật lại dốc lòng ngồi nhặt xương cá.

Thấy không có ai đỡ lời giúp mình, Ninh Vãn Ca vừa tức vừa giận.

Mặt Tiêu Nguyên lại mang ý cười, nghiêng mắt nhìn Ninh Vãn Ca.

“Ta xem bọn họ như huynh trưởng, Ninh cô nương lấy thân phận gì để giáo huấn ta vậy?”

“Ngươi!”

Ninh Vãn Ca nghẹn lời, gắt gao nắm chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên.

Đúng là hồ ly tinh!

“Vãn Ca, nếu đồ ăn ở Đông viện không hợp khẩu vị, nhìn giờ này chắc Tây viện cũng đang dùng bữa.”

Lục Lê Uyển thản nhiên mở miệng, khí chất dịu dàng điềm đạm, trong giọng nói cũng chứa vẻ kiên định không cho phép người ta nghi ngờ gì.

Ninh Vãn Ca nghe vậy thấy tiết khí như bóng bị xì hơi, nàng sẽ không để Tiêu Nguyên chiếm lợi thế được, hít sâu một hơi lại ngồi xuống ghế một lần nữa.

“Sao cữu mẫu lại nói vậy, đồ ăn ở Đông viện rất hợp khẩu vị của Vãn Ca, là Vãn Ca lỗ mãng rồi.”

Thẩm Phong nghe vậy cười xuy một tiếng, vẻ trào phúng khinh thường trong ánh mắt không che lấp chút nào.

Ninh Vãn Ca tức đến đỏ mắt, lại không ai đứng ra thay nói đỡ cho nàng, mọi người đều đang bắt nạt nàng.