Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 111: Nàng là tới hối lỗi

Ba người đi dạo suốt một buổi sáng mới lượn được gần một nửa Nhàn Hạ sơn trang.

Đi đến trước Dược Vương cốc, chóp mũi phảng phất mùi thảo dược, nhẹ nhàng thoang thoảng, rất dễ ngửi.

“Phía trước chính là Dược Vương cốc, sư tổ là một lão ngoan đồng thường ngày thích uống rượu nhất, phụ thân ta là quan môn đại đệ tử.”

Trong giọng nói Thẩm Phong ẩn chứa vài phần kiêu ngạo.

Kiếp trước Tiêu Nguyên cũng từng nghe đến Dược Vương, nhân xưng là Dược Bán Tiên, phàm là thuốc ở trong tay Dược Bán Tiên đều có thể phát huy đến cực hạn, cực kỳ am hiểu phối dược, y thuật lại vô cùng cao, ở Nhàn Hạ sơn trang không người không phục.

“Là ai cãi nhau ở ngoài cửa, khiến lão phu không được yên tĩnh?”

Trong phòng truyền đến tiếng mắng giận, chỉ chốc lát liền có một lão giả râu bạc bước ra, vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Phong.

“Đồ ranh con, mấy ngày không thấy có phải da ngứa không, cãi lộn quấy nhiễu giấc mộng của ta!”

Thẩm Phong không sợ một chút nào, bay vèo tới gần, mắt lộ ra khẩn cầu cùng lấy lòng.

“Sư tổ, là Phong Nhi tặng người đến cho lão nhân gia người, xin người bớt giận, lần sau Phong Nhi mang đến cho người chút rượu.”

Dược Bán Tiên tức giận nghiêng mắt nhìn Thẩm Phong, khó được gặp Thẩm Phong da mặt mỏng đến cầu hắn, Dược Bán Tiên nhất thời tò mò, theo tầm mắt nhìn lại.

“Tiêu Nguyên bái kiến sư tổ.”

Tiêu Nguyên tự nhiên thoải mái mặc cho Dược Bán Tiên đánh giá.

“Sư tổ, vị này chính là nữ nhi của Hữu tướng ở Kinh đô.”

Thẩm Dật cũng đệm theo.

Dược Bán Tiên nhíu mày không vui.

“Ngươi chính là nữ nhi của lão hồ li? Lão hồ li đúng là có phúc khí, sinh được tiểu nữ hài xinh đẹp như vậy.”

Khóe miệng Tiêu Nguyên giật giật, bỗng nhiên Dược Bán Tiên ghé sát lại gần.

“Lão hồ li đưa ngươi tới Dược Vương cốc làm gì, cũng có lúc hắn phải cầu xin người khác giúp đỡ, thật là ngạc nhiên a, nhưng mà ngươi trở về đi, Dược Bán Tiên ta cũng không thu nữ tử làm đồ đệ, đồ tôn cũng không.”

Dược Bán Tiên trực tiếp cự tuyệt, cuối cùng lại thở hừ hừ hai tiếng.

“Để lão hồ li tự mình đến gặp lão phu, lúc đó lão phu sẽ miễn cưỡng xem xét.”

Dược Bán Tiên cự tuyệt rõ ràng, Thẩm Phong và Thẩm Dật lại sốt ruột, cùng đồng thanh.

“Sư tổ…”

Tiêu Nguyên lại cười nói.

“Sư tổ hiểu lầm, phụ thân ta không phải để ta tới đây học y, là do ta phạm lỗi, phụ thân phạt ta đến đây để hối lỗi, nhân tiện tìm hiểu một chút về dược liệc, về phần y thuật, vãn bối cũng không có hứng thú, nếu vãn bối muốn học y, chỉ cần dựa vào uy vọng của phụ thân thì đầy người muốn tới dạy.”

Thẩm Phong không khỏi rùng mình hít sâu một hơi.

“Tiểu cửu?”

Tiêu Nguyên nghe nói, kiếp trước có một nữ tử có thể trở thành quan môn đệ tử của Dược Bán Tiên, tính tình Dược Bán Tiên giống như lão ngoan đồng, càng thuận theo lão càng mất hứng, cho nên Tiêu Nguyên liền đối nghịch với ông.

Dược Bán Tiên đẩy Thẩm Phong ra, hừ mũi một cái, nhếch cằm lên.

“Nói nhảm, sao lão hồ li có thể cho ngươi học y?”

“Sư tổ nói không sai, chính xác không phải ta đến đây để học y, ta chỉ là một nữ tử khuê các không cần hành tẩu giang hồ để hành y cứu thế.”

Tiêu Nguyên biểu hiện ra dáng vẻ không hứng thú gì đến y thuật, nhưng làm Dược Bán Tiên tức giận, từ trước đến nay bao nhiêu người muốn bái ông làm sư phụ còn không được, nay lại bị một tiểu nữ hài ghét bỏ.

Nếu chuyện này truyền ra sẽ dập nát uy danh của Dược Bán Tiên a.

“Không dối gạt sư tổ, trước đây tiểu cửu cũng từng học rất nhiều, phụ thân tìm rất nhiều y sư đến dạy ta, đáng tiếc đến nay không có ai dạy dỗ thành công, chỉ trách ta thiên tư ngu dốt.”

Tiêu Nguyên thở dài.

“Ta chán ghét học y nhất, cho nên phụ thân mới phạt ta đến học y a, nếu đã mạo phạm sư tổ là lỗi của tiểu cửu.”

Tiêu Nguyên nói xong nhìn Thẩm Dật, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

“Nhị ca, sắp đến buổi trưa rồi, chúng ta trở về ăn cơm đi.”

Thẩm Dật còn chưa phục hồi tinh thần, đến nay không có người nào dám nói chuyện với Dược Bán Tiên như vậy, ngay cả Thẩm Lưu Vân cũng không, đến ông ấy cũng phải cung kính.

Thẩm Phong gãi gãi đầu, có chút sốt ruột, tính tình hai người này thật khó hiểu.

“Nếu tiểu cửu không muốn học vậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.”

Vừa mới nói xong liền nhận một búa của Dược Bán Tiên, Thẩm Phong không hiểu vì sao, ôm ngực, bĩu môi.

“Sư tổ…”

“Đều đứng lại cho lão phu!”

Dược Bán Tiên như bị người khác hắt cho một chậu nước lạnh.

“Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi nói như vậy lão giả sẽ mắc mưu, lão giả nói cho các ngươi, nằm mơ!”

Dứt lời, Dược Bán Tiên thở phì phì bỏ đi.

Tiêu Nguyên bật cười.

“Đi thôi, ngày mai lại đến, còn mong nhị ca chỉ giáo nhiều hơn.”

Khóe miệng Thẩm Dật cong lên, dung nhan tuấn lãng càng trở nên dịu dàng.

“Chuyện này đâu có gì khó, trước tiên nhận biết mấy thảo dược đơn giản, chúng ta không cần vội.”

Thẩm Phong vẫn không hiểu chuyện gì.

“Hai người nói gì vậy, sư tổ đã tức giận như thế, còn?”

Tiêu Nguyên che miệng cười khẽ, đuổi kịp theo Thẩm Dật, Thẩm Dật cũng cười cười.

“Quả nhiên tiểu cửu thật thông minh, mấy năm nay ai cũng thuận theo ý sư tổ, chẳng có mấy ai chỉ nói vài vâu mà đã khiến sư tổ tức giận như thế.”

Tiêu Nguyên nhún vai.

“Nhị ca hiểu lầm rồi, tiểu cửu vốn chỉ vô tình học y, lời tiểu cửu nói đều là sự thật.”

Thẩm Dật thấy giữa hai đầu lông mày của nàng lóe lên một tia gian trá, ý cười trên khóe miệng càng sâu.

“Này, hai người đợi đệ với a.”

Thẩm Phong đuổi theo sau lưng.

Khi ba người trở lại Đông viện, Lục Lê Uyển đã chuẩn bị ngọ thiện, Thẩm Lưu Vân còn có một đống chuyện cần phải xử lý nên không ở đó.

Thẩm Phong nheo mắt nhìn ma ma đứng bên ngoài, thản nhiên cười nhạo.

“Ta nói mà, một chút cũng không yên!”

Tiêu Nguyên nhìn theo, đó chẳng qua chỉ là một ma ma thôi mà.

“Đó ma ma hầu hạ bên cạnh tổ mẫu của ta, ở tây viện.”

Thẩm Dật nhẹ giọng nói.

Tiêu Nguyên giật mình, nghe ý tứ của Thẩm Phong thì Ninh Vãn Ca đi tìm Thẩm Lão phu nhân để cáo trạng, đang nghĩ tới đó thì Lục Lê Uyển đã đi tới.

“Đi nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

Tiêu Nguyên gật đầu.

“Cảnh sắc sơn trang vô cùng xinh đẹp, do tiểu cửu nhất thời tham cảnh cho nên mới chậm trễ thời gian, Lục bá mẫu chớ trách.”

Lục Lê Uyển cười cười.

“Lát nữa cho nhị ca mang con đi ngắm cảnh đêm, ngồi ở đỉnh núi dường như chỉ cần vươn tay là có thể bắt được sao, chuyện này ta không nói quá a, nhưng cảnh sắc thế này ở Kinh đô khó mà gặp được.”

“Mẫu thân…”

Thẩm Phong vừa muốn tiến lên, Lục Lê Uyển liếc mắt nhìn tiểu nhi tử.

“Trước đó con đả thương Nguyên Nhi, thừa dịp phụ thân còn chưa phát hiện ngoan ngoãn sao chép trăm lần gia quy, nếu không ta cũng không thể nào cứu được con đâu.”

Thẩm Phong vừa nghe lập tức rụt cổ, không nói nữa.

Thẩm Dật nhìn Tiêu Nguyên, nhưng là ngoài ý muốn lại đáp ứng.

“Đợi hai ngày nữa thời tiết ấm áp, con liền chuẩn bị.”

Hai mắt Tiêu Nguyên cong như hình trăng non.

“Vậy phiền nhị ca rồi.”

Ăn không nói ngủ không nói, dáng vẻ Tiêu Nguyên vô cùng tao nhã, đoan trang yên tĩnh ngồi ăn cơm đúng dáng vẻ nữ nhi khuê các.

Vừa buông đũa xuống, Lý ma ma ngoài cửa đã bước đến, hắng giọng.

“Phu nhân, chắc Lão phu nhân nghỉ trưa cũng tỉnh rồi.”

Lục Lê Uyển dùng khăn lau khóe miệng, chậm rãi đứng lên nhìn Tiêu Nguyên.

“Buổi chiều nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện gì khó xử cứ việc tìm nhị ca, con đã tới đây thì không thể để con chịu tủi thân.”

Lý ma ma nghe vậy ngẩn ra, ngước mắt nhìn Tiêu Nguyên, trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm.

Tiểu nữ hài này thật xinh đẹp.

Tiêu Nguyên gật đầu không khách khí.

“Nhị ca đối xử với con rất tốt, bá mẫu xin yên tâm, tiểu cửu ở đây không có gì không hài lòng, hết thảy đều rất tốt.”

“Mẫu thân yên tâm, cứ giao tiểu cửu cho con đi.”

Thẩm Dật cũng phụ họa theo.

Lục Lê Uyển hài lòng gật đầu, sau đó đi theo Lý ma ma đi tây viện.

Tiêu Nguyên cong môi cười.

“Xem ra Ninh cô nương để ý đến nhị ca a, đáng tiếc, dùng sai cách rồi, không biết càng dây dưa thế này càng khiến người ta chán ghét.”

Thẩm Dật ngoái đầu nhìn lại Tiêu Nguyên, dung nhan xinh đẹp giống như một gốc cây nở rộ, ung dung hoa lệ, lộng lẫy chói mắt, không tự giác làm cho người ta bừng tỉnh.

“Nếu là tiểu cửu thì sẽ làm như thế nào?”

Thẩm Dật nhíu mày hỏi.

Tiêu Nguyên xoa xoa trán, trầm tư nửa ngày.

“Nếu huynh không quan tâm nàng, ngược lại để nàng sinh ảo giác hoặc hi vọng, chẳng bằng cự tuyệt rõ ràng quyết đoán, nếu Ninh cô nương chán ghét cái gì, nhị ca liền làm theo cái đó, Ninh cô nương không còn tâm tư ái mộ nữa sẽ tự nhiên không quấn quít lấy nhị ca.”

“Nhị ca, đệ cảm thấy tiểu cửu nói đúng, mấy năm nay Ninh biểu muội luôn luôn không từ bỏ ý định dây dưa với huynh, chuyện gì cũng xía vào, liền ngay nha hoàn hầu hạ trong phòng huynh cũng dám đánh, làm hại huynh bị mọi người trong sơn trang nhạo báng, thủ đoạn gì cũng xuất ra, da mặt cũng đủ dày a.”

Thẩm Phong bĩu môi, chán ghét biểu muội này đến cực điểm.

Tiêu Nguyên âm thầm chẹp lưỡi, dáng vẻ này của Ninh Vãn Ca thật giống nàng của kiếp trước, cũng không có gì khác biệt a, một lòng nhào vào người Liên Tịch Dạ.

Thấy Tiêu Nguyên trầm mặc, Thẩm Dật đoán nàng đang nghĩ tới chuyện nàng với Tam Hoàng tử, sợ nàng nghĩ nhiều, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Phong.

“Đừng nói bậy, nhanh đi chép gia quy đi, đến lúc phụ thân muốn nghiêm trị đệ, ta sẽ không giúp đệ cầu tình.”

Trước đây khi Tiêu Nguyên chưa tới, chỉ nghe những lời đồn không tốt về thanh danh của nàng, trong lòng Thẩm Dật nghĩ Tiêu Nguyên và Ninh Vãn Ca chính là một loại người, đều không biết liêm sỉ.

Nay tiếp xúc rồi, Tiêu Nguyên lại để Thẩm Dật tán tưởng, những ô ngôn uế ngữ này, bờ vai bé nhỏ của nàng có thể gánh vác được sao?

Vị hôn phu phản bội nàng, thú tỷ tỷ của nàng, Tiêu Nguyên mới là người bị hại a.