Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 109: Nói nhảm

Người tới đúng là nữ chủ nhân của Nhàn Hạ sơn trang – Lục Lê Uyển, dáng vẻ vô cùng dịu dàng.

“Con chính là tiểu cửu à, giống như được khắc ra từ khuôn mẫu là mẫu thân con, thiếu chút nữa ta còn tưởng con là Mẫn Hòa a.”

Lục Lê Uyển xúc động bước qua, cầm tay Tiêu Nguyên.

Nghe giọng điệu này tám phần là bằng hữu thân thiết của mẫu thân.

Tiêu Nguyên cười yếu ớt.

“Tiểu cửu bái kiến Thẩm bá mẫu, hôm nay vừa thấy Thẩm bá mẫu, không ngờ bá mẫu còn trẻ và xinh đẹp như vậy.”

“Tốt tốt! Hài tử ngoan, ta còn tưởng mấy ngày nữa con mới tới nơi, đừng khách khí, cứ coi như nơi này là nhà của con.”

Lục Lê Uyển vô cùng yêu thương Tiêu Nguyên, không chỉ vì tình bằng hữu, theo cái nhìn của bà thì đây chính là một loại duyên phận, hơn nữa Tiêu Nguyên ăn nói ngọt ngào, vô cùng yêu thích.

Thẩm Phong sờ mũi, công phu miệng lưỡi này còn vượt qua cả hắn, cô nương mềm mại có hiểu biết như vậy chẳng trách phụ mẫu yêu thích, Thẩm Phong liền giống như tìm được tri kỷ, càng nhìn Tiêu Nguyên càng thuận mắt.

Mấy người thoải mái tán gẫu hồi lâu, đến khi bóng đêm bắt đầu buông xuống Lục Lê Uyển mới luyến tiếc buông tay.

“Mẫu thân, tiểu cửu đi đường mấy ngày rồi, có chuyện gì thì mai nói tiếp.”

Thẩm Phong đi qua cọ cọ một lúc, Lục Lê Uyển mới giật mình.

“Đúng đúng, tiểu cửu a, bá mẫu chuẩn bị viện tử cho con, con nhìn xem có gì không quen thì nói cho bá mẫu ngay nhé.”

Tiêu Nguyên cười ngọt ngào.

“Đa tạ bá mẫu.”

Nha hoàn dẫn Tiêu Nguyên đến Sướиɠ Nhã các, hiển nhiên sân viện đã được sắp xếp rất kỳ công, trong bóng đêm thắp hơn mười ngọn đèn lung linh, cả sân viện vô cùng tinh xảo, một mùi hương như có như không len vào chóp mũi.

Hôm nay Tiêu Nguyên rất vui, từ trước đến nay chỉ có tổ mẫu và phụ thân thương nàng nhất, phụ thân bận bịu không thấy bóng dáng đâu, người thân duy nhất của nàng chỉ có tổ mẫu.

Nay sống trong gia đình hòa thuận như vậy, Tiêu Nguyên không tự giác bị lây theo.

Ngày đầu tiên Tiêu Nguyên ngủ lại.

= = = = = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = = = =

Thẩm Lưu Vân bắt lấy hai nhi tử, không ngừng răn dạy dặn.

“Nhớ kỹ, tiểu cửu mới tới, không được để bất cứ người nào bắt nạt nàng, nếu không nghe lời, đừng trách vi phụ không nói trước, không phải chuyện đùa!”

Thẩm Phong và Thẩm Dật lẫn nhau liếc nhau, sau đó gật đầu thật mạnh, cùng nói.

“Phụ thân yên tâm, con nhất định che chở cho tiểu cửu muội muội.”

“Được rồi, sáng mai hai con mang tiểu cửu đến Dược Vương cốc, dạy cho nàng nhận biết thảo dược thông thường, nữ nhi khuê các vẫn nên đề phòng một chút.”

Hai huynh đệ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu.

Thẩm Phong thấy tâm tình lão cha nhà mình không tệ, liền mạnh bạo hỏi.

“Phụ thân, khi nào thì đại ca trở về a?”

Ý cười trên mặt Thẩm Lưu Vân dừng lại, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Phong.

“Khi nào hối lỗi thì về!”

Thẩm Phong vội vàng gật đầu.

“Vâng, con biết rồi.”

Sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Phong không nhịn được, thì thầm với Thẩm Dật.

“Nhị ca, huynh nói cô nương Đường gia kia có gì tốt mà làm cho thần hồn đại ca điên đảo như thế, không tiếc ngỗ nghịch với phụ thân, ngay cả mẫu thân cũng không quan tâm.”

“Đệ còn nhỏ, nhiều chuyện trên thế gian này không phải chỉ cần hai ba câu là có thể nói rõ được.”

Thẩm Phong bĩu môi.

“Nhị ca nói như từng trải qua ý, theo đệ thấy, cô nương Đường gia còn không đáng yêu bằng tiểu cửu.”

Về điểm này, Thẩm Dật thật không phản bác, khóe miệng cong lên một chút.

= = = = = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = = = =

Ngày hôm sau, Tiêu Nguyên bị tiếng chim kêu đánh thức.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi.”

Hồng Tụ cười, tiến lên giúp Tiêu Nguyên sửa sang lại xiêm y.

“Sáng sớm nay, Tam công tử mang một con chim tới, nói là có thể giúp tiểu thư giải sầu, hơn nữa Nhị công tử cũng tới rồi, đang đợi người ở gian phòng bên cạnh.”

Tiêu Nguyên vừa nghe xong nghiêng mắt nhìn Hồng Tụ.

“Sao bây giờ ngươi mới nói ta.”

Vẻ mặt Hồng Tụ vô tội, lúc rời giường Tiêu Nguyên rất hay tức giận, đâu người nào có lá gan đó chứ.

Tiêu Nguyên chỉnh lý đơn giản, sau đó liền đến gian phòng bên cạnh.

“Nhị ca, tam ca, các huynh đến rồi.”

Hôm nay Tiêu Nguyên mặc váy dài màu vàng xinh đẹp, dáng vẻ còn buồn ngủ, không tỉnh táo, rất đáng yêu.

“Chúng ta đến sớm, đêm qua nói chuyện tới khuya, muội lại đi đường nhiều ngày, chắc chắn là mệt muốn chết.”

Giọng nói Thẩm Dật dịu dàng.

Thẩm Phong gãi gãi đầu, dáng vẻ có chút náy áy.

“Hay là, muội ngủ thêm một lát đi, chúng ta chờ thêm lát nữa cũng được.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Nguyên hơi đỏ lên, lắc đầu.

“Không cần đâu, đêm qua tiểu cửu ngủ rất ngon, mỗi ngày đến giờ này tiểu cửu cũng phải tỉnh dậy.”

Nói lời này, Tiêu Nguyên tuyệt đối không hổ thẹn, nhưng Hồng Tụ đứng phía sau giật giật khóe miệng.

Thẩm Dật và Thẩm Phong cười cười cũng không vạch trần nàng, càng cảm thấy Tiêu Nguyên đáng yêu.

“Mau ngồi xuống ăn cơm đi, phụ thân dặn huynh đệ bọn ta đưa muội đi dạo, tham quan cảnh trí của sơn trang.”

Tiêu Nguyên ngồi xuống thoải mái, trên bàn đã dọn các món ăn đủ loại.

“Chắc nhị ca và tam ca chưa ăn sáng rồi, hay là ngồi ăn cùng đi?”

Tiêu Nguyên thấy Thẩm Phong nhìn chằm chằm điểm tâm tinh xảo trên bàn, cười cười nghiêng mắt nhìn Hồng Tụ.

“Đi lấy thêm hai đôi bát đũa đi, nhiều món như vậy muội ăn một mình không hết, chi bằng để nhị ca và tam ca giúp đỡ.”

Dứt lời, Thẩm Phong vội vàng gật đầu, không chút do dự cầm lấy đũa, Thẩm Dật thấy thế cũng không khách khí, ba người ăn vui vẻ thoải mái.

Thẩm Phong đi trước dẫn đường, nói chuyện với Tiêu Nguyên không ngừng, giọng nói của Tiêu Nguyên dễ nghe động lòng người, cười liên tục.

Nhàn Hạ sơn trang vô cùng rộng rãi, bên cạnh có một thác nước chảy thẳng xuống, xa xa nhìn lại vô cùng tráng lệ.

Lúc này, một nữ tử đâm đầu đi tới, dung nhan thanh tú, một thân váy dài xanh nhạt, trên tóc cài hai chiếc trâm, vừa đi vừa lay động.

Thấy nữ tử kia đến, Thẩm Phong lập tức nghiêm túc.

“Sao ngươi lại tới đây?”

Ninh Vãn Ca thẹn thùng nhìn Thẩm Dật, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn Tiêu Nguyên, trong mắt Ninh Vãn Ca lóe lên một chút kinh diễm.

“Nhị biểu ca, vị này là?”

Thẩm Dật nghiêm mặt, giống như không thèm quan tâm đến Ninh Vãn Ca.

“Ta là Tiêu Cửu, là nữ nhi nhà họ hàng của Thẩm bá mẫu.”

Tiêu Nguyên tiến lên hào phóng giới thiệu, hai người đứng chung một chỗ, lập tức liền phân cao thấp.

Ninh Vãn Ca vốn định đến thăm Lục Lê Uyển, không ngờ lại thấy Thẩm Dật và Thẩm Phong đi cùng một nữ tử, vừa nói vừa cười, trông rất thoải mái, nàng vừa tới, không khí lập tức bị áp xuống.

Ninh Vãn Ca ra vẻ dịu dàng cười cười.

“Tiêu cô nương, ta là biểu cô nương của Nhàn Hạ sơn trang, lớn lên ở sơn trang, nếu không ghét bỏ, ta có thể mang Tiêu muội muội đi dạo, nhị biểu ca bận rộn nhiều việc, e là không tiện.”

“Tiểu cửu đến làm khách, phụ thân ta cố ý dặn ta cùng nhị ca phải tiếp đãi tiểu cửu chu đáo, không phiền biểu muội quan tâm.”

Thẩm Phong nói mà không cố kỵ chút nào, hắn không thích dáng vẻ tính kế người khác của Ninh Vãn Ca, không ngây thơ trong sáng như tiểu cửu.

Tiêu Nguyên vừa nhìn liền hiểu rõ, dường như Thẩm Phong và Thẩm Dật rất không thích Ninh Vãn Ca, thậm chí còn có vẻ chán ghét.

Tiêu Nguyên nhớ kiếp trước Thẩm Dật thú Ninh Vãn Ca, sau này cả ngày Thẩm Dật mượn rượu giải sầu, cứ thế bôi nhọ thanh danh Nhị công tử Thẩm gia.

“Tam biểu ca?”

Ninh Vãn Ca cắn cắn môi, vẻ mặt tỏ vẻ không hiểu.

“Tiêu muội muội mới đến, nếu để người khác lời ra tiếng vào thì sẽ không tốt, muội cũng chỉ có ý tốt mà thôi.”

“Muội!”

Thẩm Phong nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, tranh luận cùng một nữ nhân hắn không chiếm được chút ưu thế nào.

“Nhị ca, tam ca, Ninh cô nương nói cũng đúng, vẫn nên làm tốt quy củ của Nhàn Hạ sơn trang, là tiểu cửu làm bậy.”

Tiêu Nguyên thở dài.

Thẩm Dật nhíu mày.

“Nói như thế là sao?”