Tiêu Nguyên nhếch môi đỏ mọng lên, khẽ nâng cằm lộ ra ngũ quan xinh xắn.
“Giữa ban ngày ban mặt thì có thể làm chuyện xấu gì được, do Ninh cô nương không tin tưởng nhị ca và tam ca, hay Ninh cô nương hiểu lầm ta?”
“Hì hì!”
Thẩm Phong không nhịn cười ra tiếng, nhìn Tiêu Nguyên càng ngày càng thuận mắt.
“Ta và nhị ca đều là quân tử, biểu muội đừng nghĩ phức tạp như thế, ngày xưa biểu muội dây dưa nhị ca, sao ta không thấy biểu muội rụt rè gì cả?”
Thẩm Phong nghĩ thế nào thì nói như thế, hắn không thích dáng vẻ Ninh Vãn Ca làm bộ làm tịch.
Ninh Vãn Ca nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, nàng chỉ thuận miệng nói thế thôi, không ngờ mấy người này lại phản đối gay gắt như thế, lại còn ở trước mặt Thẩm Dật nữa chứ.
Ninh Vãn Ca buồn bực không thôi.
“Tam biểu ca, muội…. muội và biểu ca là người một nhà, không giống Tiêu muội muội. Tiêu muội muội, muội hiểu lầm rồi, ta, tam biểu ca và nhị biểu ca lớn lên cùng nhau, tất nhiên rất tin tưởng biểu ca, nhưng lời đồn mới thật đáng sợ a.”
“Biểu ca, Vãn Ca không có ý gì khác.”
Ninh Vãn Ca đến gần Thẩm Dật, vẻ mặt oan ức, dung nhan thanh tú đứng trước mặt Tiêu Nguyên trở nên thua kém hơn nhiều.
Thẩm Dật nhấp mím môi.
“Biểu muội cũng không muốn bị người khác hiểu lầm thì sau này cách xa chúng ta một chút mới phải, tránh làm hỏng thanh danh.”
Khóe miệng Tiêu Nguyên nhếch lên.
Thẩm Dật này đúng là độc miệng, sao lại chán ghét Ninh Vãn Ca đến thế chứ.
Ninh Vãn Ca cho rằng ở trước mặt người ngoài, ít nhiều gì thì Thẩm Dật cũng sẽ cho nàng vài phần thể diện, không ngờ hắn lại không khách khí như thế, nhất thời không biết làm sao mới cứu vãn được.
“Biểu ca, huynh!”
“Nhị ca nói rất đúng, nếu tiếp tục như vậy cũng khó tránh khỏi người khác nói lung tung.”
Thẩm Phong nghịch ngợm nhìn sang Tiêu Nguyên nháy mắt mấy cái.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi mau đi, đừng để biểu muội lỡ việc.”
Tiêu Nguyên cũng không thông cảm với Ninh Vãn Ca, hai huynh đệ chán ghét nàng như vậy, chắc chắn là Ninh Vãn Ca đã làm ra chuyện chán ghét gì đó.
Ninh Vãn Ca đang muốn đưa tay kéo Thẩm Dật, Thẩm Dật không vui nhíu mày, Tiêu Nguyên nhìn không vừa mắt, trực tiếp vươn tay kéo Thẩm Dật.
“Nhị ca, chúng ta mau vào trong kia xem một chút đi, muội thấy cảnh sắc nơi đó không tệ.”
Ninh Vãn Ca bắt phải khoảng không, vừa tức vừa giận, trơ mắt nhìn ba người sóng vai rời đi.
“Tiểu thư, nhà của phu nhân từ lâu đã không còn thân thích dòng chính, nô tì thấy ả chẳng biết rụt rè là gì, chẳng lẽ phu nhân muốn thú ả cho Nhị thiếu gia?”
Thanh Hà thấp giọng nói với Ninh Vãn Ca, sắc mặt Ninh Vãn Ca đã đen sẵn, nay còn khó coi hơn, nàng xiết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận.
“Đại cữu mẫu cố tình đối địch với ta đúng không, biết rõ ta thích nhị biểu ca, còn cố tình tìm thân thích nghèo kiết xác tới để chọc giận ta, thật đáng giận! Đi tìm tổ mẫu!”
Ninh Vãn Ca dậm chân một cái, nâng váy lên rồi chạy.
Tiêu Nguyên thấy Ninh Vãn Ca đã đi rồi, mới buông tay.
“Cuối cùng cũng đi rồi.”
Thẩm Dật có chút sửng sốt, Tiêu Nguyên nhìn Thẩm Dật.
“Nhị ca không thích Ninh cô nương, cần gì phải miễn cưỡng chính mình?”
Thẩm Dật nghẹn lời, hai tai bắt đầu đỏ lên, nhưng khi nhắc tới Ninh Vãn Ca trong mắt chỉ tràn đầy chán ghét.
“Tiểu cửu, muội không biết Ninh Vãn Ca ghê tởm thế nào đâu, nàng ta lại…”
“Lão tam!”
Thẩm Dật trừng mắt nhìn Thẩm Phong, Thẩm Phong rụt cổ, lời đến miệng phải nuốt trở vào.
Tiêu Nguyên che miệng cười khẽ.
“Ta đã nói mà, sao nhị ca lại lạnh lùng vô tình với một nữ tử mảnh mai đáng yêu như thế, chắc là có một phen duyên cớ a.”
“Gì mà nữ tử mảnh mai, rõ ràng chính là bạch nhãn lang.”
Thẩm Phong sờ mũi, nhìn Tiêu Nguyên đầy vẻ tán thưởng.
“Tiểu cửu, vừa rồi muội chọc tức nàng ta, đoán chừng bây giờ nàng ta đang khóc nhè tìm người cáo trạng, nói cho cùng cũng chỉ có chiêu trò này.”
Thẩm Phong cười nhạt.
Tiêu Nguyên cười mà không nói gì, sau đó ba người liền quăng chuyện Ninh Vãn Ca ra khỏi đầu, tiếp tục dẫn Tiêu Nguyên đi dạo xung quanh.
Có kẻ dở hơi như Thẩm Phong ở đây, không khí sinh động khác thường.
“Tiểu cửu, đó chính là Dược Vương cốc, bây giờ ta và nhị ca sẽ đưa muội đến đó phân biệt thảo dược, phụ thân ta nói, sau này khi xuất giá rồi muội cần đề phòng một chút.”
Tiêu Nguyên nghiêm túc lắng nghe.
“Tiểu cửu ngu dốt, tam ca chớ ghét bỏ, tiểu cửu nhất định sẽ chăm chỉ học thật tốt.”
Mặc dù Tiêu Nguyên vui đùa với hai người kia rất thoải mái, nhưng cũng không đến mức thân cận quá, vẫn nên duy trì khoảng cách, đúng mực thỏa đáng, điểm này trong mắt Thẩm Dật xẹt qua tán thưởng.
“Nếu muội làm sai, tam ca ta sẽ xử phạt muội!”
Thẩm Phong nghiêm mặt.
Vẻ mặt Tiêu Nguyên cũng rất nghiêm túc.
“Nghiêm sư xuất cao đồ, huống chi tướng mạnh không có binh yếu.”
Thẩm Phong nghe xong cảm thấy lâng lâng, những năm gần đây hắn luôn luôn là người bị bắt nạt, bất thình lình người tới còn ít tuổi hơn hắn, Thẩm Phong bày ra tư thế nghiêm túc, nhất định không để Tiêu Nguyên coi thường.
Ba người vượt qua thác nước, đi ngang qua một mảnh rừng trúc, Tiêu Nguyên tò mò nói.
“Bên kia có một tòa nhà, ai ở đó vậy?”
Tiêu Nguyên nhìn Thẩm Phong.
“Tam ca, tiểu cửu mới đến, không biết sơn trang có điều cấm kỵ gì, nơi nào không thể đi, nếu một ngày vô tình mạo phạm sẽ rước họa vào thân.”
Thẩm Phong lắc đầu.
“Chỉ cần muội ít đến tây viện là được, đó là nơi đại ca luyện công, mấy ngày nữa đại ca sẽ trở về, huynh ấy không thích người khác đến gần Trúc viện, ngay cả ta cũng bị phạt, muội cũng nên cách xa nơi đó.”
Tiêu Nguyên gật đầu.
“Tiểu cửu nhớ kỹ, tuyệt đối không được đến nơi này.”
“Hơn nữa, cũng đừng đến trêu chọc Tùng Hòa viện, nơi đó Ninh Nguyên đang ở, hắn là hài tử duy nhất của cô cô, là huynh trưởng của Ninh Vãn Ca, tính tình của hắn phóng túng ngang ngạch, nếu hắn gây khó dễ cho muội, muội lập tức tìm ta hoặc mẫu thân ta.”
Thẩm Dật không nói trắng ra nhưng Tiêu Nguyên cũng đã hiểu rõ.
Ninh Nguyên chính là đại sắc lang không hơn không kém, hắn được Lão phu nhân sủng ái thành hư, trong phòng không ít cơ thϊếp, chỉ cần không quá phận, Thẩm Lưu Vân chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.
“Nhị ca yên tâm đi, hắn ở chỗ muội không chiếm được tiện nghi đâu, người chịu thiệt chưa chắc đã là muội.”
Tiêu Nguyên sờ roi da bên hông.
“Cũng không sợ hai vị huynh trưởng chê cười, thanh danh của tiểu cửu ở Kinh đô không tốt, nếu như trêu chọc muội, đánh một roi qua là lập tức ngoan ngoãn.”
Khóe miệng Thẩm Dật giật giật, những nữ tử khác đều mềm mại, sợ bị người khác hiểu lầm, Tiêu Nguyên thì ngược lại, không những tự hào mà còn ngay thẳng.
“Tiểu cửu, đại ca dùng roi da vô cùng thành thục, khi nào có cơ hội thì hãy thỉnh giáo đại ca mấy chiêu….”
“Lão tam!”
Thẩm Dật mím môi.
“Tính tình của đại ca như thế nào chẳng lẽ đệ còn không rõ sao, đừng mù quáng dính vào.”
Thẩm Phong nhức đầu.
“Nói cũng đúng, đại ca như khối băng lạnh a, ta thấy cũng khϊếp sợ huống chi là tiểu cửu.”
“Tam ca, muội đến học thảo dược, cũng không phải đến tập võ, lúc trước muội muốn học sử dụng roi da phải nhõng nhẽo làm nũng mãi tổ mẫu mới cho học a, phụ thân nói tính tình của muội quá ngang bướng, nếu trở về mà chưa vượt qua cửa ải này thì sẽ phải chịu phạt a.”
Tiêu Nguyên mím môi, dáng vẻ bây giờ của nàng muốn bức chết Hữu tướng rồi, nếu mang một thân võ công trở về chắc chắn Hữu tướng sẽ bị tức chết.
Dường như Thẩm Phong nhớ tới chuyện gì, đứng lên cười ha ha.
“Tiểu cửu, nghe nói muội ném một quý nữ ở Kinh đô xuống hồ dưới tiết trời này, Hữu tướng bị chọc tức…”
Thẩm Phong cười đến nỗi không đứng thẳng người lên được.
“Còn cả Tam Hoàng tử, tiểu cửu, muội khá lắm!”
Mặt Tiêu Nguyên đỏ lên.
“Lúc đó muội quá sốt ruột mãi không nghĩ ra được cách gì mà thôi, nếu không phải dưới tình thế cấp bách sao có thể làm như vậy a, hơn nữa, không phải phụ thân đưa muội đến đây để thay đổi, sửa chữa tính tình rồi sao.”
Khóe miệng Thẩm Dật giật giật nhịn không được cong cong một chút.
Ngọn nguồn sự tình ngày ấy hắn đã tìm hiểu rõ ràng, đối với chuyện Tiêu Nguyên đến đây, ngay từ đầu Thẩm Dật là vô cùng chống đối, tổng cảm thấy nữ tử như vậy có chút thô bỉ, không dịu dàng như tiểu thư thuê các.
Ở chung một ngày ngắn ngủn, Thẩm Dật liền thay đổi suy nghĩ, Tiêu Nguyên mềm mại hào sảng, không giống làm bộ, khiến người khác rất thích.