Tiêu Nhược khóc như hoa lê trong mưa, vô cùng thương tâm, khoảng nửa canh giờ sau, Liên Tịch Dạ đã tới.
“Sao vậy Nhược Nhi, xảy ra chuyện gì?”
Liên Tịch Dạ vừa nhận được tin liền chạy đến, thấy tình cảnh như thế còn chưa kịp thở đã bỏ hết mọi chuyện ra sau đầu, tim bị dọa sắp ngừng đập.
Tiêu Nhược vừa thấy Liên Tịch Dạ như tìm được tâm phúc, bổ nhào qua ôm lấy Liên Tịch Dạ.
Tiêu Nhược càng nghĩ càng oan ức, nước mắt chảy ào ào ra khóe mắt, áy náy nói.
“Đều là Nhược Nhi vô dụng, chỉ vì tranh cãi với cửu muội muội mà làm liên lụy đến Điện hạ, lại còn không giúp được Điện hạ. Mẫu thân cũng không quản Nhược Nhi nữa, không có người thương Nhược Nhi, Nhược Nhi chỉ có Điện hạ thôi.”
Liên Tịch Dạ ngẩn người.
Từ lúc thánh chỉ được ban xuống, Liên Tịch Dạ đi đến nơi nào cũng bị người ta chỉ trỏ, Thục phi cũng không muốn gặp hắn.
Nhiều ngày như vậy, cũng không phải Liên Tịch Dạ không suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng luôn luôn cảm thấy hắn một mực kiên trì như thế chỉ vì muốn ở chung với người trong lòng mà thôi, đâu có gì sai?
Chỉ vì một chấp niệm như thế mới giúp Liên Tịch Dạ chống đỡ, nhưng hôm nay chính tai hắn nghe Tiêu Nhược nói những lời này, không biết vì sao lại cảm thấy phiền chán.
Hắn còn tưởng Tiêu Nhược xảy ra chuyện gì nên vội vàng trở về, nhưng khi nhìn thấy, ánh mắt hắn tràn đầy thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Liên Tịch Dạ nổi gân xanh, kéo mạnh Tiêu Nhược, sắc mặt ngưng trọng hiếm thấy.
Tiêu Nhược sửng sốt, chưa bao giờ thấy Liên Tịch Dạ như vậy, thân mình run run.
“Điện hạ?”
“Ngươi phái người nói với ta ngươi xảy ra chuyện lớn, ta bỏ lại hết thảy để tới tìm ngươi, kết quả thì sao?”
Tiêu Nhược nhìn vẻ nghi ngờ hiện lên trong mắt Liên Tịch Dạ, trong lòng cả kinh, vội vàng bắt lấy tay Liên Tịch Dạ.
“Điện hạ, không phải như thế, người nghe thϊếp giải thích…”
Tiêu Nhược mở miệng, nhưng không giải thích được gì, một lúc sau vội vàng cầm chặt tay Liên Tịch Dạ.
Liên Tịch Dạ nhìn Tiêu Nhược, không giấu nổi vẻ thất vọng, hít sâu một hơi.
“Bản điện còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, đi về trước.”
Tiêu Nhược còn không kịp phản ứng, đành trơ mắt nhìn Liên Tịch Dạ đi xa.
“Điện hạ!”
Liên Tịch Dạ bước đi rất nhanh cho đến khi ngồi lên lưng ngựa, sau đó thúc ngựa chạy như bay.
Tiêu Nhược không kịp ngăn cản, cắn chặt môi nhìn bóng dáng hắn rời đi, vừa tức vừa giận đứng trước cửa gào khóc, thu hút không ít người đứng xem.
“Cô nương, trở về đi.”
Bạch Cầm có ý tốt bước lên, lại rước lấy lửa giận của Tiêu Nhược, nàng vung tay lên cho Bạch Cầm một cái tát, hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Cầm.
“Tiện nhân, có phải ngươi vui sướиɠ khi thấy ta gặp họa không? Đừng cho là ta không biết ánh mắt ngươi nhìn Điện hạ không giống bình thường, nếu ngươi dám phản bội ta, ta chắc chắn cho ngươi không được chết tử tế!”
Tiêu Nhược lau nước mắt, xiết chặt nắm đấm.
Những bước đi sau này của nàng, nàng tuyệt đối không để bị người ta biến thành trò cười!
Bạch Cầm oan ức ôm mặt, không dám khóc, chỉ có thể đi theo sau Tiêu Nhược.
Chuyện xảy ra trong viện bên kia, tất nhiên không giấu được Tướng phủ, những người trước đây còn ghen tị Tiêu Nhược đều vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
“Tiểu cửu a, mấy ngày không gặp lại gầy đi rồi, chuyện hoa mẫu đơn, tổ mẫu đã cho người đi tìm hoa cho con, trăm ngàn lần đừng tức giận a, đừng chấp nhặt với bọn họ.”
Lão phu nhân chẳng quan tâm đến những chuyện xảy ra ở tòa nhà bên kia, không có cách nào có thể đồng cảm với Tiêu Nhược được, tùy cho nó tự sinh tự diệt. Trong lòng bà chỉ có duy nhất một mình Tiêu Nguyên, ai dám bắt nạt Tiêu Nguyên, Lão phu nhân sẽ không tha cho hắn!
Tiêu Nguyên cũng chẳng để tâm, đối với tình cảnh của Tiêu Nhược cũng chỉ cười cho qua, bây giờ lo lắng nhất vẫn là chuyện của nàng, do dự không biết phải nói thế nào với Lão phu nhân.
“Vâng, tổ mẫu yên tâm, tiểu cửu hiểu.”
Hai mắt Tiêu Nguyên nhíu lại, đứng sau lưng Lão phu nhân đấm lưng cho bà.
“Mấy ngày rồi mới được gặp tổ mẫu, tiểu cửu chỉ mong thời gian rồi qua thật nhanh.”
Tiêu Nguyên nói mấy câu với Lão phu nhân, đảo mắt một vòng, Lão phu nhân nghiêng mắt nhìn Tiêu Nguyên.
“Nói đi, có chuyện gì, trước mặt tổ mẫu còn che che lấp lấp?”
Tiêu Nguyên cắn cắn môi, có chút do dự.
“Tổ mẫu, lần trước Liên Tịch Dạ đến Mẫu Đơn uyển gây sự, có ý muốn để tiểu cửu làm Bình phi. Còn nữa, Liên Tịch Minh cũng có ý thú tiểu cửu làm Hoàng tử phi, Khánh Nhạc nói mấy ngày trước Thục phi nương nương nói với Hoàng Thượng, Thái Hậu cũng nhớ đến tiểu cửu, đều muốn tính kế tiểu cửu, muốn mượn sức phụ thân, nhưng tiểu cửu không muốn gả cho mấy người đó.”
Lão phu nhân vừa nghe vậy, nhíu chặt mày.
“Có chuyện này à?”
Tiêu Nguyên lập tức gật đầu.
“Tiểu cửu không dám lừa tổ mẫu, tuy phụ thân là Hữu tướng, khó đảm bảo có người sẽ tính kế tiểu cửu, khó lòng phòng bị…”
Lão phu nhân nhăn mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
“Con nói không sai, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng a.”
Tiêu Nguyên thấy thế lại nói.
“Tổ mẫu, tiểu cửu nghĩ, nếu hôn sự của tiểu cửu được xác định sớm một chút, bọn họ cũng sẽ không nhớ thương tiểu cửu nữa.”
“Hử?”
Lão phu nhân nghĩ trái nghĩ phải, trả lời theo bản năng.
“Vậy tìm cho con một vị hôn phu?”
Tiêu Nguyên thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, đỏ mặt.
“Tổ mẫu, tiểu cửu thầm nghĩ đây chỉ là kế tạm thời, chứ không phải thành thân, gả vào cung phải chịu nhiều quy củ gò bó không dễ dàng ra ngoài, nếu tiểu cửu nhớ tổ mẫu thì phải làm sao, còn không bằng gả cho một thương nhân, không gò bó không trói buộc, lại có Hữu Tướng phủ làm chỗ dựa, mặc kệ người ta nói gì, chỉ cần mình thoải mái là được.”
Lão phu nhân lại nói.
“Lát nữa để ta bàn bạc thật kỹ lưỡng với phụ thân con, cũng không thể qua loa gả con đi lung tung được, là cô nương thì đừng mở miệng nhắc đến thành thân, người ta sẽ chê cười!”
Tiêu Nguyên gật đầu.
Lão phu nhân đã buông lỏng mấy phần, hai người lại hàn huyên một hồi, Lão phu nhân liền đuổi Tiêu Nguyên đi.
“Đi mời Hữu tướng đến, càng nhanh càng tốt!”
“Vâng!”
Sau khoảng thời gian nửa chén trà, Hữu tướng vội vội vàng vàng đi tới, Lão phu nhân khoát tay, cho nha hoàn ma ma lui xuống, Hữu tướng ngồi xuống.
“Ta hỏi con, Thục phi có ý định giúp Đại Hoàng tử nạp tiểu cửu làm phi? Ngày ấy Tam Hoàng tử cũng tự tiện xông vào, cũng muốn nạp tiểu cửu làm Bình phi? Còn nữa, có phải Thái Hậu cũng nhớ thương tiểu cửu?”
Lão phu nhân nói rất nhanh, Hữu tướng vừa nghe đã hiểu, chậm rãi gật đầu.
“Quả thật như thế, chẳng qua Hoàng Thượng vẫn chưa đồng ý.”
Lão phu nhân nghe xong lập tức mất hứng.
“Đều tại con, đang êm đẹp lại làm quan lớn như thế làm gì, liên lụy tiểu cửu bị người nhớ thương, tiểu cửu đáng thương, sau này phải tìm phu quân kiểu gì đây!”
Hữu tướng còn chưa kịp thở, bưng một ly trà lên uống một ngụm, thiếu chút nữa bị sặc, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Vậy theo ý mẫu thân nên làm như thế nào, con làm theo là được.”
Lão phu nhân nghĩ nghĩ.
“Thế tử Thần Vương hẳn là sắp trở lại, tất nhiên Thái Hậu sẽ có hành động, khó lòng phòng bị, mà hai người kia cũng chưa chắc sẽ ngồi chờ chết, người xui xẻo chỉ có tiểu cửu đáng thương.”
“Ai, bên phía Quốc công phủ lại không có ý định trở thành thông gia, Đại phu nhân Tần Quốc công không thích tiểu cửu, đáng tiếc Quân Đình vẫn chỉ là một hài tử.”
Khóe miệng Hữu tướng giật giật.
“Ý của mẫu thân là tìm cho tiểu cửu một vị hôn phu?”
Không cần phải nói, Tiêu Nguyên mới trở về mấy canh giờ, Lão phu nhân đã lập tức tìm Hữu tướng, trong lòng ông thừa biết, ông cảm thấy hơi ngứa răng.