Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 92: Ta giúp việc này

“Đã đến rồi, sao lại đi vội thế?”

Triệu Tuân tức đến nghẹn, may mắn hắn ra kịp thời, nếu không Tiêu Nguyên đã đi mất.

Tiêu Nguyên vừa thấy Triệu Tuân, lời đến miệng lại nuốt xuống, ánh mắt có chút chột dạ.

Triệu Tuân vẫy vẫy tay cho hạ nhân lui xuống, tiến thêm một bước, nghiêm mặt.

“Sao vậy, sao thấy ta lại không nói gì cả?”

Tiêu Nguyên cắn môi.

“Ngươi đã mang tất cả các cô nương trong phủ này đi hết rồi?”

Triệu Tuân nhíu mày.

“Không phải nàng đã thấy rồi sao?”

Tiêu Nguyên nói không ra tiếng, tròng mắt xoay chuyển một vòng, mở miệng có chút ngượng ngùng, lùng túng.

“Nói chuyện!”

Triệu Tuân nói.

Tiêu Nguyên giật mình một chút, thốt ra.

“Không phải ngươi nói chúng ta là bằng hữu sao, ngươi có thể giúp ta được không?”

Triệu Tuân nhíu mày, thản nhiên ừ một tiếng.

“Chuyện trước đây ngươi nói với ta, ta suy nghĩ thật lâu, người duy nhất trong Kinh đô không liên quan đến triều đình, lại không sợ đắc tội với Đại Hoàng tử, cũng chỉ có…”

Tiêu Nguyên muốn nói lại thôi, khóe mắt chăm chú nhìn Triệu Tuân, hai con mắt sáng ngời.

Triệu Tuân cố nén cười, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, sợ dọa Tiêu Nguyên chạy mất, hắn còn ra vẻ nhíu mày.

“Ngươi yên tâm, nếu ngươi thú ta, cuộc sống sau đó của ngươi, ta sẽ không can thiệp, chờ một hai năm sau, chúng ta hòa ly.”

Tiêu Nguyên nói, đoán chừng trước khi nàng hòa ly, thì Liên Tịch Minh hẳn là đã thành hôn, huống chi hắn cũng không thể lại mất mặt thêm nữa.

Có thư hòa ly, Tiêu Nguyên có thể nghênh ngang tự sống cuộc sống mong muốn, cả đời sau sẽ không gả đi, tích góp thật nhiều bạc, tùy ý tiêu xài.

Nghĩ như vậy, Tiêu Nguyên có thể nhìn thấy cuộc sống tương lai tốt đẹp đang chờ đón nàng, đây tuyệt đối là cách “một lần là xong” tốt nhất.

Triệu Tuân nhíu mày, có vài phần không vui, nhưng che giấu rất nhanh.

“Được không?”

Tiêu Nguyên nói, mặt không đỏ tim không đập, giống như chuyện cần thương nghị không phải chung thân đại sự của nàng.

“Ta không cần sính lễ, không cần bất kể cái gì của ngươi, phủ của ngươi lớn như vậy, cho ta một gian có thể ở được là được, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, nếu có gì đó ta sẽ coi như mình không nhìn thấy.”

Tiêu Nguyên sợ Triệu Tuân không đáp ứng, dốc lòng khuyên hắn, thấy hắn mãi không lên tiếng, trong lòng nàng thấy thấp thỏm.

Triệu Tuân mím chặt môi.

“Ta chỉ chính là một thương nhân nho nhỏ, mà nàng lại là đích nữ của Hữu Tướng, không sợ bị người khác chê cười sao?”

“Ta còn tưởng chuyện gì chứ, Tiêu Nguyên ta thành thân với ai thì không nhìn thân phận, chỉ cần đối xử thật tình với ta, cho dù đó là ăn mày, ta cũng không ghét bỏ.”

Tiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Triệu Tuân.

“Thường thường người có thân phận cao quý, mặt ngoài tươi đẹp nhưng nội tâm xấu xa, chuyện phùng má giả làm người mập, ta không làm.”

Triệu Tuân bị những lời nói này của Tiêu Nguyên làm cho chút kinh ngạc và tán thưởng, khóe miệng giương lên nét cười sung sướиɠ.

Tiêu Nguyên tức giận.

“Rốt cuộc ngươi có đồng ý không, thẳng chắn trả lời một câu, chậm trễ…”

Ánh mắt Triệu Tuân trở nên lạnh lùng, làm Tiêu Nguyên nghẹn lời, nuốt hết lời phía sau xuống.

“Sao vậy, nàng muốn đi tìm người khác?”

Những lời này là Triệu Tuân nghiến răng nghiến lợi bật ra, lời nói mang theo mũi nhọn, Tiêu Nguyên ngượng ngùng cười, bỗng nhiên có chút hối hận, lập tức lắc đầu.

“Nàng đi về trước đi, những chuyện này tất nhiên phải để nam nhân giải quyết, sáng sớm ngày mai ta đến nói chuyện với Hữu tướng, tam môi lục sinh, đại kiệu tám người nâng một thứ cũng không thiếu, sao có thể để Triệu phu nhân chịu tủi thân được, ta giúp việc này!”

“Triệu phu nhân?”

Đôi mắt Tiêu Nguyên sáng ngời.

“Nói như vậy, ngươi đồng ý?”

Tiêu Nguyên kích động, cứ như thế vội vội vàng vàng bán chính mình đi, vui tươi hớn hở, ước gì Triệu Tuân sớm tới cửa định mối hôn sự này.

Không biết, ngay từ thời khắc người nào đó nhìn trúng nàng thì nàng cũng đã không trốn thoát được rồi.

Tiêu Nguyên ôm lấy tay Triệu Tuân, khóe miệng Triệu Tuân cong lên, xoa đầu Tiêu Nguyên, sau đó vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu nàng đã quyết định vậy, chuyện còn lại nàng không cần phải quan tâm, chỉ cần nàng an tâm chờ tới ngày gả đi thôi.”

Triệu Tuân dặn dò.

Tiêu Nguyên nghe vậy lập tức gật đầu.

“Được!”

Triệu Tuân cầm tay Tiêu Nguyên đi dạo một vòng, quả nhiên, không thấy bóng dáng của cô nương nào cả, Tiêu Nguyên gật đầu, nếu không có đám đáng ghét này, sau này ở trong Triệu phủ cũng thư thái không ít.

Trong mắt Triệu Tuân đều là ý cười.

“Sau này Triệu phủ chính là nhà của nàng, muốn đến thì đến, không thích chỗ nào thì tùy ý sửa đổi.”

“Không không, không cần, ta cảm thấy tất cả rất tốt.”

Tiêu Nguyên sờ mũi.

Thấp cổ bé họng thì không nên gào làng nha, dù sao cũng sống ở đây không bao lâu.

Triệu Tuân cười yếu ớt, giả vờ không biết.

“Đúng rồi, ta thay nàng chuẩn bị hai thị nữ, hôm nay nàng mang người về luôn đi.”

Trong chốc lát, lập tức có hai thị nữ tiến lên.

“Nô tì Thư Kỳ, nô tì Thư Họa, bái kiến cô nương.”

Hai người này mi thanh mục tú, dáng người xinh xắn lanh lợi, không nhìn ra hai người này có võ công.

Tiêu Nguyên chỉ liếc mắt nhìn một cái liền yêu thích, khoát tay.

“Không cần đa lễ, sau này đi theo Hồng Tụ, nếu có việc gì không hiểu cứ việc hỏi nàng ấy.”

“Vâng.”

Tiêu Nguyên quay đầu lại nhìn Triệu Tuân.

“Đa tạ, hôm nay ra ngoài vội vàng, ta đi về trước, chuyện còn lại giao cho ngươi đó.”

Triệu Tuân cười, gật đầu ừ một tiếng, khi thấy Tiêu Nguyên rời đi, khóe miệng không ngừng cười được.

Triệu Thất đứng bên cạnh, âm thầm cảm thấy kỳ lạ.

Tiêu cô nương thỏa hiệp rồi hả?

“Đi chuẩn bị, thật nhiều loài hoa mẫu đơn, những thứ đã dặn chuẩn bị trước đó đều sắp xếp hết đi.”

Triệu Tuân nói.

“Vâng, thuộc hạ đi ngay.”

Lên xe ngựa, Hồng Tụ nhìn Tiêu Nguyên, vẫn không hiểu chuyện gì.

“Ngươi mang Thư Kỳ và Thư Họa theo người vài ngày, cho các nàng quen thuộc quy củ Tướng phủ, để các nàng làm nha hoàn nhị đẳng, không cần làm việc nặng.”

“Tiểu thư?”

“Các nàng bảo hộ chúng ta, võ thuật cao cường.”

Hồng Tụ nghe vậy, hai con mắt lập tức tỏa ánh sáng, vén màn lên nhìn hai người kia với ánh mắt sùng bái.

Tướng phủ.

Tiêu Nguyên vừa xuống xe ngựa liền đi tìm Lão phu nhân, trên đường thấy Phạm thị chau mày ủ mặt.

“Tiểu cửu?”

Phạm thị lau khóe mắt, cười trừ.

Tiêu Nguyên nhíu mi.

“Đại phu nhân, có chuyện gì vậy?”

“Ài, còn không phải chuyện ngũ tỷ tỷ của con sao, Tam Hoàng tử mạo phạm Hoàng Thượng, không tới một tháng nữa phải đến Thương Châu, ngũ tỷ tỷ của con ắt phải đi theo, Thương Châu cách đây quá xa, không biết ba năm năm năm nữa có thể gặp nhau được hay không.”

“Ngũ tỷ tỷ của con quá đáng thương, không thể xuất giá từ Tướng phủ, của hồi môn cũng keo kiệt, Thục phi nương nương lại không cho phép dán lên bất kỳ chữ hỉ nào, chuyện này làm thế nào mới tốt a.”

Phạm thị đắm chìm trong mỏi mệt, hôn sự êm đẹp lại năm lần bảy lượt bị chèn ép, thanh danh của Tiêu Nhược gần như bị mất sạch, cố ý đáng thương trước mặt Tiêu Nguyên, ý đồ muốn nàng thương hại.

Tiêu Nguyên cười lạnh.

“Tất cả không phải do ngũ tỷ tỷ tự chọn sao, Tam Hoàng tử đi rồi, không có lý nào mà ngũ tỷ tỷ lại ở lại một mình, tuy Thương Châu xa xôi, nhưng phu thê đồng tâm, nếu ngũ tỷ tỷ ở lại, không khéo lại bị nữ nhân khác chui vào chỗ trống.”

Sắc mặt Phạm thị trở nên căng thẳng. Nếu Tiêu Nhược không muốn đi, tất nhiên bên cạnh Tam Hoàng tử sẽ có nữ nhân khác, Tam Hoàng tử phi cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhưng nếu đi, Phạm thị lại không nỡ.

Nhưng nếu Tiêu Nguyên cầu tình Hữu tướng, tám phần là không phải đi, ai ngờ Tiêu Nguyên lại giả ngu.

Phạm thị cũng không nghĩ lại, nếu không phải Tam Hoàng tử tìm Tiêu Nguyên gây chuyện thì làm sao lại bị Hữu tướng cho vào bẫy đâu chứ?

“Ta còn phải thỉnh an tổ mẫu, không ôn chuyện với Đại phu nhân nữa, nếu như Đại phu nhân có tâm thì nên đi tìm phụ thân.”

Dứt lời, Tiêu Nguyên rời đi cũng không thèm quay đầu lại. Để Phạm thị đứng tại chỗ sững sờ.

Vừa rồi Tiêu Nguyên gọi bà là Đại phu nhân?