“Nghi Nhi, nàng đi ra làm gì?”
Nam Cung Mị quát lớn.
“Không có gì nha, chỉ là không quen nghe có người há mõm sủa bậy, giống như cẩu vậy.”
Hoàng Phủ Nghi mặt nhăn mày nhíu.
“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói ai là cẩu?”
Hắc y nhân kia kêu gào nói.
Hoàng Phủ Nghi giảo hoạt cười:
“Đại thúc, ta nói ngươi sao? Ngươi nổi điên như thế làm gì, cũng không nên vơ vào mình chứ.”
“Hừ, không biết tốt xấu, động thủ.”
Một đám hắc y nhân cầm kiếm xông tới.
Nam Cung Mị lập tức giấu Hoàng Phủ Nghi ở phía sau.
Hoàng Phủ Nghi thản nhiên mân mê miệng.
Không cần coi nàng như tiểu hài tử mười tuổi được không?
Thừa dịp Nam Cung Mị không chú ý, Hoàng Phủ Nghi bay khỏi phía sau Nam Cung Mị, rút roi ra, cũng tham gia chiến đấu.
“Nghi Nhi.”
Nam Cung Mị lớn tiếng khiển trách.
Hoàng Phủ Nghi xinh đẹp cười:
“Yên tâm, ta sẽ không cản trở.”
Nói xong roi đã đánh rớt binh khí của một người, đánh thẳng vào ngực người nọ.
Nam Cung Mị vừa chiến đấu với địch nhân vừa lo lắng cho Hoàng Phủ Nghi, hơi phân tâm một cái đã thấy kiếm hắc y nhân đâm tới ngực, Hoàng Phủ Nghi, Tiểu Lê và Lộng Phong đều hoảng hốt nhưng không thể thoát thân.
Mắt thấy thanh kiếm kia sắp đâm vào ngực Nam Cung Mị, lại bị một viên đá đánh trật.
“Mặc Vân?”
Hoàng Phủ Nghi mở miệng.
Sao lại quên hắn còn đi theo chứ.
Khi Nam Cung Mị nhìn thấy Mặc Vân, hắn nghĩ tới người đem sổ sách đến khách điếm đêm đó.
Mặc Vân đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Nghi, tận lực giúp Hoàng Phủ Nghi gϊếŧ người.
Nam Cung Mị thấy vậy, tuy rằng trong lòng cảm giác không vui, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng.
Rất nhanh, năm người bọn họ đã giải quyết đám hắc y nhân, nhưng mà, lại có một vấn đề phát sinh.
“Ta không đồng ý.”
Nam Cung Mị trừng mắt nhìn Mặc Vân nói.
Hoàng Phủ Nghi lôi kéo tay áo Nam Cung Mị, đáng thương hề hề nói:
“Độc Tôn lâu đã hành động, Mặc Vân đi theo ta cũng có thể bảo vệ ta a.”
“Không được.”
Nam Cung Mị nghiến răng nghiến lợi nói.
Ánh mắt Mặc Vân này nhìn Nghi Nhi thực không bình thường, để hắn ta bên người Nghi Nhi, hắn lo lắng.
Hoàng Phủ Nghi vừa thu lại vẻ đáng thương trên mặt, chỉ có tức giận nói:
“Mặc Vân là ám vệ của ta, ta nói như thế nào thì như thế ấy.”
“Nàng, Hoàng Phủ Nghi…”
Trên mặt Nam Cung Mị cũng bắt đầu tức giận.
Tiểu Lê và Phong ở bên cạnh nhìn như lọt vào trong sương mù.
Đây là tình huống gì a?
Mà Mặc Vân có chút xấu hổ, dù sao cũng là vì hắn mà Hoàng Phủ Nghi và Nam Cung Mị cãi nhau.
“Hừ, tùy nàng.”
Nam Cung Mị phất tay áo, lên xe ngựa.
Hoàng Phủ Nghi ngẩng cao đầu.
Nam Cung Mị đáp ứng rồi.
Nhưng mà, Hoàng Phủ Nghi nhìn về phía Mặc Vân.
Mặc Vân ngồi đâu bây giờ?
Mặc Vân xem đã hiểu ánh mắt Hoàng Phủ Nghi, đưa tay lên miệng huýt một tiếng, một con ngựa từ trong rừng cây chạy ra.
Hoàng Phủ Nghi thấy vậy, cũng lên xe ngựa.
Nhưng mà, Nam Cung Mị vẫn xị mặt ra như trước.