Trong trời đêm, mây đen che đậy, lộ ra trăng sáng.
Một bóng đen hiện lên bầu trời đêm, rạch tường ra một vết rách.
Trong khách điếm:
Nam Cung Mị khoanh tay đứng trước cửa sổ.
Một ngày, Nghi Nhi ở trong Chu phủ một ngày, có nên đi hay không?
“Thôi nào, Nam Cung Mị, đệ yên tâm đi, nha đầu Nghi Nhi kia, đệ không nên nghĩ nàng chỉ là một tiểu hài tử mười tuổi, nàng ở trong Chu phủ, tuyệt đối có lý do của nàng, chúng ta chỉ cần ở đây chờ tin tức là được.”
Thanh Thánh bắt chéo chân, ngồi ở trên ghế nhàn nhã tự đắc uống trà.
Nam Cung Mị đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Thanh Thánh nói:
“Nghe như ngươi thực sự hiểu về Nghi Nhi.”
Thanh Thánh nhún nhún vai:
“Ta là ca ca của nàng, ta không hiểu về nàng thì ai hiểu nàng a?”
“Nghi Nhi rõ ràng là sau khi ngươi đi vào nước chúng ta mới nhận làm nghĩa muội, theo lẽ thường mà nói, ngươi không có khả năng hiểu về nàng như vậy, thậm chí, còn hiểu về nàng hơn ta. Trừ phi, ngươi quen biết Nghi Nhi thật lâu thật lâu.”
Nam Cung Mị tiếp tục ép sát nói.
Thanh Thánh tán thưởng nhìn Nam Cung Mị:
“Khá lắm, đệ cũng thông minh đấy, ta cùng Nghi Nhi, xác thực đã quen biết nhau từ rất sớm, thậm chí còn sớm hơn cả đệ.”
Nam Cung Mị nhíu mày.
Lúc hắn quen biết Nghi Nhi thì nàng vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh. Nhưng, lời Thanh Thánh nói rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ…0?
“Không cần suy nghĩ, đệ có nghĩ đến vỡ đầu cũng không biết được đâu, ta đây sẽ không nói cho đệ, chỉ khi nào Nghi Nhi muốn cho đệ biết thì ta mới có thể nói cho đệ, hoặc là, chỉ có thể chờ chính miệng Nghi Nhi nói cho đệ.”
Thanh Thánh vẻ mặt bí hiểm.
Nam Cung Mị còn muốn hỏi một chuyện, đột nhiên từ trên nóc nhà rơi xuống hai cuốn sổ, hơn nữa, vừa lúc trúng vào Thanh Thánh.
Nam Cung Mị lập tức bay lên nóc nhà, đuổi theo bóng đen phía trước. Thanh Thánh lấy được sổ sách, cũng đứng dậy đuổi theo.
Mặc Vân dừng lại, xoay người nhìn về phía Nam Cung Mị và Thanh Thánh theo đuổi không bỏ, để lại một câu:
“Ngày mai lấy thân phận Vương gia đi Chu phủ.”
Nói xong bay trước mặt bọn Nam Cung Mị.
Nam Cung Mị nhìn thân ảnh người nọ đi xa, về khách điếm, để lại Thanh Thánh dậm chân.
Hoàng Phủ Nghi nha đầu kia rốt cuộc muốn làm gì đây. Lại có bao nhiêu chuyện không nói cho hắn.
Thanh Thánh trở lại phòng, đem sổ sách đưa cho Nam Cung Mị.
Nam Cung Mị nhìn thoáng qua Thanh Thánh, lật sổ sách ra xem. Khóe miệng gợi lên một chút cười hiểu rõ, Nam Cung Mị nhìn về phía Thanh Thánh:
“Ngươi đoán đúng rồi.”
“A?”
Trên đầu Thanh Thánh nổi lên một dấu chấm hỏi to tướng.
“Ngày mai, đi Chu phủ, ta lấy thân phận Mị Vương gia, ngươi hãy làm tiểu tư đi.”
Nam Cung Mị trêu tức nói.
“Dựa vào cái gì?”
Thanh Thánh hét lên.
“Ngươi nếu dùng thân phận Thái Tử Thủy Minh quốc, với ta thì không sao, nhưng mà ngươi có thể chuồn êm đi ra không.”
Nam Cung Mị nhún vai.
Thanh Thánh cắn răng.