Sáng sớm hôm sau:
Hoàng Phủ Nghi khoét một cây sáo, tự chế khúc nhạc, nhàn nhã tự đắc, cẩm bào mặc trên người đã bị nàng xé rách tung toé, trên mặt cũng bôi đầy bùn đất, tóc dài vốn được vấn cao giờ đã rối tung lên.
Nhìn xem thái dương ngoài cửa sổ, Hoàng Phủ Nghi sờ sờ bụng đói. Lúc này, sao còn chưa có người đến đưa cơm, không phải vì chuyện hôm qua dọa cho sợ mà không dám đến đưa cơm chứ.
Kỳ thật chuyện ngày hôm qua cũng không thể oán nàng, ai bảo thái độ của gia đinh lại không tốt như vậy chứ.
Mặc kệ nó, cho dù không đến, dù sao nàng sẽ lập tức đi ra ngoài, nếu không phải ở trong này rất nhàm chán, nàng sẽ không đem chứng cứ phạm tội tống xuất đi ngay đâu. Lần này, Chu Đại nhân và Hàn Hướng Nhân đều gặp hạn, he he.
Hoàng Phủ Nghi cười gian.
Cửa sài phòng mở ra, một tiểu nha đầu thanh tú bưng một chén cơm, một chén đồ ăn, một đôi đũa. Đứng ở cửa, lại chần chừ không dám đi vào.
Hoàng Phủ Nghi cũng bất đắc dĩ a.
Xem ra thật đúng là bị chuyện ngày hôm qua dọa sợ rồi. Nếu tiểu nha đầu kia không vào thì nàng đi ra vậy?
Phủi phủi đất trên mông, Hoàng Phủ Nghi từ từ đi về phía nha đầu kia, đến bên cạnh tiểu nha dấu kia mới biết nàng thấp hơn nàng ta nhiều. Hết cách, ai bảo nàng xuyên không đến đây lại là oa nhi sơ sinh chứ.
“Ngươi muốn bỏ ta chết đói sao?”
Thanh âm thì thầm mà tiểu nha đầu kia nghe thấy lại như bị đòi mạng.
“Không, không phải.”
Tay tiểu nha đầu bưng đồ ăn bắt đầu run run.
Hoàng Phủ Nghi nhìn cơm của nàng cơm lúc ẩn lúc hiện, nàng lo lắng, nếu tiểu nha đầu kia mà giật mình một cái, làm rơi cơm của nàng thì có phải là làm nàng chết đói không.
“Ngừng lại, đừng run lên.”
Hoàng Phủ Nghi rống lên một tiếng.
Quả nhiên, tay tiểu nha đầu kia không run lên, nhưng hốc mắt đỏ lên.
Hoàng Phủ Nghi có chút không đành lòng, tiếp nhận đồ ăn, khoát tay, ý bảo tiểu nha đầu kia có thể đi ra ngoài.
Tiểu nha đầu kia thấy vậy, xoay người chạy nhanh ra ngoài, tốc độ kia có thể so với vượt tường, So với tốc độ của Kiệt Minh đã dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không thể sánh nổi nha. Thật đúng là không thể ngờ một tiểu nha đầu gầy nhỏ như vậy mà tiềm lực bộc phát lại lớn đến thế.
Hoàng Phủ Nghi nhìn thân ảnh chạy xa kia, không nói gì. Nàng cũng không phải là mãnh thú hồng thủy, cũng sẽ không ăn nàng ta.
Nhìn cơm trắng như tuyết trong tay, Hoàng Phủ Nghi cao hứng a, ngồi dưới đất ăn ngon lành. Nhất định phải ăn no, chờ Nam Cung Mị đến đây, mới có sức mà diễn trò a.