Mị Vương Bĩ Phi

Chương 69

Nam Cung Mị nhìn thân ảnh chạy xa, sắp bị đám người bao phủ, vội vàng đuổi theo. Thanh Thánh cười khổ. Hai người kia, sao lại là ta trả tiền a? Tiện tay để lại trên quầy một thỏi bạc vụn, cũng đi theo.

“Nghi Nhi sao lại mua nhiều đồ chơi bằng đường như vậy a?”

Nam Cung Mị nhìn đồ chơi bằng đường trong tay Hoàng Phủ Nghi, có chút buồn bực.

Nghi Nhi sẽ ăn hết sao? Mấy cái đó nhìn đã thấy khó có thể ăn được a, đủ mọi màu sắc.

Nam Cung Mị đang suy nghĩ, ánh mắt nhìn đồ chơi bằng đường, đột nhiên trong miệng cảm giác ngọt ngào. Nam Cung Mị nhè ra thứ gì đó trong miệng, thực ra cũng không khó ăn lắm.

Hoàng Phủ Nghi chớp chớp mắt, uy hϊếp nói với Nam Cung Mị:

“Ăn hết đi cho ta.”

Thanh Thánh không biết từ chỗ nào xông ra, giật lấy một cái đồ chơi bằng đường từ trên tay Hoàng Phủ Nghi.

“Ừm, hương vị rất ngon.”

Thanh Thánh tận tình nhấm nháp, không để ý Hoàng Phủ Nghi đen mặt.

“Lão ca, cái đó muội vừa mới nếm một miếng.”

Thình lình nói ra một câu, đồ chơi bằng đường trong tay Thanh Thánh rơi xuống đất.

Hoàng Phủ Nghi đắc ý nhìn Thanh Thánh.

Ha, ai bảo cái hắn ăn lại là cái nàng muốn ăn.

Ánh mắt Thanh Thánh lại nhìn vào ba cái đồ chơi bằng đường còn lại, Hoàng Phủ Nghi tay mắt lanh lẹ nhét một cái vào miệng, giấu hai cái còn lại ra sau lưng, uy hϊếp Thanh Thánh nói:

“Lão ca, hai cái này là cho Lộng Phong và Tiểu Lê, ca không được giành nha.”

Thanh Thánh bĩu môi.

Rõ ràng là hắn trả tiền, nhưng lại bị Hoàng Phủ Nghi ăn hết sạch, hắn làm người thật là thất bại.

“Hì hì.”

Hoàng Phủ Nghi cầm hai cái đồ chơi bằng đường lại chạy về phía phía trước, Nam Cung Mị lại chạy nhanh đuổi theo, hắn thật sự sợ Hoàng Phủ Nghi xảy ra chuyện gì a.

Hoàng Phủ Nghi dừng bước bên hồ nước, xoay người, cười nhìn về phía Nam Cung Mị vừa tới, nàng biết, Nam Cung Mị vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại nàng.

Nam Cung Mị bất đắc dĩ nhìn Hoàng Phủ Nghi cười tủm tỉm.

Nha đầu kia, không lúc nào để người ta tĩnh tâm một chút sao?

Hoàng Phủ Nghi đang muốn mở miệng, chung quanh lại xuất hiện một đám hắc y nhân.

Nam Cung Mị lập tức kéo Hoàng Phủ Nghi ra phía sau người, nhóm người này, không biết tốt xấu.

“Thật đúng là phu thê tình thâm nhỉ.”

Thanh âm châm chọc bén nhọn từ phía sau đám hắc y nhân kia truyền đến.

Hoàng Phủ Nghi nheo mắt.

Thanh âm này, hình như là đã nghe thấy ở đâu rồi?

Nam Cung Mị lạnh lùng nhìn nữ nhân kia.

Thật đúng là ghê tởm a.

“Hừ, sao nào? Trợn tròn mắt sao? Ta nói cho ngươi biết, Bản cô nương nhưng là nữ nhi của tuần phủ nơi này, thế mà ngươi không biết tốt xấu, cự tuyệt Bản cô nương.”

Nàng kia kiêu ngạo tức giận nói. Nàng kia phẩy tay, hắc y nhân lập tức vây quanh bọn họ.

Nam Cung Mị thấp giọng nói:

“Không biết tự lượng sức mình.”

Hoàng Phủ Nghi vỗ vỗ tay Nam Cung Mị, ý bảo hắn không cần ra tay, bởi vì, Hoàng Phủ Nghi vừa mới nghe được:

“Này nữ nhi của tuần phủ.”

Nam Cung Mị hiểu ý, dừng tay lại, bình tĩnh nhìn đàn hắc y nhân này.

Hắc y nhân tiến lên, bắt lấy Hoàng Phủ Nghi, nàng kia cười to:

“Cứ tưởng rằng lợi hại lắm chứ, đừng tưởng rằng ta không biết tiểu tử này, đó chính là nữ nhân chiều nay còn ở trong lòng ngươi. Ta nói cho ngươi, nếu muốn cứu nàng trở về, ba ngày sau, đến Chu phủ tìm ta.”

Nói xong, một đám hắc y nhân và nữ tử kia biến mất.

Nam Cung Mị lạnh lùng nhìn thân ảnh bọn họ càng lúc càng nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói:

“Xuất hiện đi.”

Thanh Thánh ngượng ngùng từ phía sau thân cây đi ra, nhìn phương hướng đám hắc y nhân biến mất, có chút đăm chiêu.