Đoàn người Hoàng Phủ Nghi và Nam Cung Mị đi trên đường, Hoàng Phủ Nghi sôi nổi, trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát sờ sờ cái kia.
Nam Cung Mị đi theo Hoàng Phủ Nghi một tấc cũng không rời, ngăn đám người chật chội cho nàng. Mà Lộng Phong thì lại lơ đãng giúp Tiểu Lê ngăn đám người.
Hoàng Phủ Nghi đột nhiên xoay người, nói với Lộng Phong:
“Lộng Phong, ngươi mang Tiểu Lê đi dạo đi, nhớ kỹ, nửa canh giờ sau tập hợp ở trước miếu Nguyệt Lão.”
Lộng Phong đang muốn mở miệng, lại bị Hoàng Phủ Nghi ngắt lời:
“Nếu không biết miếu Nguyệt Lão ở đâu, hỏi người khác một chút. Được rồi cứ như vậy, đi thôi đi thôi.”
Hoàng Phủ Nghi nói xong đẩy mạnh Tiểu Lê mặt đỏ như quả táo vào trong lòng Lộng Phong.
Nhìn thân ảnh hai người đi xa, Hoàng Phủ Nghi đắc ý cười.
Mục tiêu kế tiếp, lão ca.
Thanh Thánh đứng phía trước Hoàng Phủ Nghi vui đùa nói:
“Các muội đều có đôi có cặp, cũng chỉ còn thừa ra mình ta cô đơn a.”
Hoàng Phủ Nghi ngừng bước, trang trọng nghiêm túc nói với Thanh Thánh:
“Có muốn muội giúp ca tìm bà xã không?”
“Hự, quên đi, ta cũng không muốn chôn vùi tiền đồ tươi sáng của mình trong nấm mồ hôn nhân.”
Vẻ mặt Thanh Thánh khủng bố nói, ánh mắt lại liếc về phía Nam Cung Mị, điển hình một nhân tài bị chôn vùi trong nấm mồ hôn nhân a.
Hoàng Phủ Nghi hung hăng trừng mắt liếc Thanh Thánh một cái, cảnh cáo hắn không được nói chuyện lung tung.
Lúc này, Nam Cung Mị vẫn không nói gì mở miệng:
“‘Bà xã’ nghĩa là gì?”
“Hả.”
Thanh Thánh nghẹn lời, vỗ vỗ bả vai Nam Cung Mị, nói:
“Để Nghi Nhi nói cho đệ đi.”
Nam Cung Mị nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi, Hoàng Phủ Nghi nhìn ánh mắt Nam Cung Mị, nói:
“Ta chính là bà xã của chàng, biết chưa?”
“Vậy bà xã chính là nương tử à?”
Nam Cung Mị tò mò hỏi.
“Đương nhiên, trẻ nhỏ dễ dạy.”
Thanh Thánh dùng cây quạt gõ gõ bả vai Nam Cung Mị, lại bị Hoàng Phủ Nghi trừng mắt nhìn lại.
“Thế tướng công thì gọi là gì?”
Nam Cung Mị tiếp tục phát triển tinh thần tò mò, truy hỏi kỹ càng sự việc.
“Gọi là ông xã đó.”
Thanh Thánh nhìn chung quanh, lơ đãng nói xong.
“Vậy, Nghi Nhi, về sau ta gọi nàng là bà xã được không?”
Nam Cung Mị hỏi ý kiến Hoàng Phủ Nghi.
“Còn ta gọi chàng là ông xã nhé.”
Hoàng Phủ Nghi cười khẽ nói.
Vừa mới dứt lời, Hoàng Phủ Nghi lại chạy đến một quán bán mặt nạ.
“Ông chủ, bao nhiêu tiền một cái?”
Hoàng Phủ Nghi hưng trí bừng bừng nhìn những mặt nạ đủ mọi màu sắc.
Ông chủ ngẩng đầu, nhìn thấy một tiểu công tử quần áo hoa lệ, chặn lại nói:
“Công tử, nhìn xem ta có đồ chơi bằng đường đây, cái nào cái nấy đều rất tinh tế như thật, không tin người xem xem.”
Nói xong đưa cho Hoàng Phủ Nghi một con thỏ.
“Ha.”
Hoàng Phủ Nghi nhìn đồ chơi làm bằng đường rất hứng thú. Lập tức chọn năm cái, nói với Thanh Thánh:
“Lão ca, ca trả tiền a.”
Ánh mắt lại dính chặt trên đồ chơi bằng đường.