Mị Vương Bĩ Phi

Chương 8: Khách không mời mà đến

Lúc Hoàng Phủ Nghi đang tàn nhẫn mắng tên Hoàng Thượng biểu ca gian trá kia, đột nhiên một tiếng từ phía sau Hoàng Phủ Nghi truyền ra:

“Nghi Nhi mắng ta như vậy, ta có nên suy nghĩ một chút việc thu hồi lễ vật của ta về a?”

Chuyện bất tình lình này xảy ra, Hoàng Phủ Nghi gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn hướng ngồi ở đối diện nàng – Nam Cung Mị, Nam Cung Mị cũng tương tự nàng, gian nan vươn tay chỉ chỉ phía sau Hoàng Phủ Nghi.

Dự cảm không tốt.

Hoàng Phủ Nghi lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, cười rồi xoay người nói:

“Thứ Hoàng Thượng biểu ca đưa, Nghi Nhi làm sao có thể không thích đây?”

‘Ây da, Hoàng Thượng này cũng quá xuất quỷ nhập thần đi, khuya lắm rồi, không có việc gì đến nơi này của ta để làm chi. Bất quá, Hoàng Thượng hiện tại tay cầm chiết phiến007, mặc sa bào màu trắng, ừm, rất đẹp mắt.’

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hoàng Phủ Nghi khi nhìn thấy Hoàng Thượng.

“Hoàng Thượng biểu ca, hảo tâm tình a, lúc này sao lại một người đến nơi này của muội a? Nơi này của muội cũng không cái gì thứ tốt có thể đến chiêu đãi huynh a.”

Hoàng Phủ Nghi cười ha ha nói.

Nam Cung Mị thấy bộ dáng Hoàng Phủ Nghi sắp chảy nước miếng, hung hăng trừng Hoàng Phủ Nghi vài mắt.

“Nha đầu Nghi Nhi, muội vừa mới, không phải còn tại thầm oán ta sao?”

Hoàng Thượng vừa nói vừa dùng chiết phiến gõ nhẹ nhàng lên đầu Hoàng Phủ Nghi.

“Muội nào dám, muội nào dám.”

Hoàng Phủ Nghi chột dạ nói. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ:

‘Hoàng Thượng chết tiệt, Hoàng Thượng thối, không có việc gì cứ thích đến ta nơi này gây sự a.’

Nam Cung Mị nhìn Hoàng Phủ Nghi như vậy, chỉ biết nàng suy nghĩ cái gì.

‘Aizzz, nha đầu kia, không cứu.’

”Được rồi, được rồi.”

Hoàng Thượng lên tiếng.

“Nha đầu Nghi Nhi, muội về phòng trước đi, ta có việc muốn nói với Mị Nhi.”

“Ừm.”

Hoàng Phủ Nghi thản nhiên lên tiếng, xoay người đi hướng phòng ở.

Hoàng Thượng nhìn Hoàng Phủ Nghi đi xa, đối Nam Cung Mị nói:

“Mị Nhi, đệ cũng biết, thân phận giữa đệ cùng Nghi Nhi, đệ cùng nàng, thủy chung có một tầng không hiểu ở cản trở các đệ.”

Trong lòng Nam Cung Mị cả kinh.

‘Hoàng Thượng đã nhìn ra.’

“Thì tính sao?”

Nam Cung Mị hỏi ngược lại.

“Mị Nhi. Thôi, nếu đệ thích Nghi Nhi, Nghi Nhi cũng thích đệ, chờ các đệ trưởng thành, ta tứ hôn cho các đệ, được?”

Hoàng Thượng nói.

Nam Cung Mị nghe xong, trong mắt kinh hỉ mở ra không bỏ sót, nhưng rất nhanh liền bị bình tĩnh che đậy, thản nhiên mở miệng nói:

“Hoàng Thượng sợ là có chuyện gì muốn nói đi.”

“Aizzz, Mị Nhi, đệ tuy rằng mới sáu tuổi, nhưng trong lòng, lý trí sợ là ngay cả người lớn cũng không như đệ a. Đúng vậy, yêu cầu của ta đó là, các đệ hảo bảo quản kim bài. Còn có, khối bài tử kia, khi cần thiết có thể làm kim bài miễn tử, chẳng những là người trong triều đình muốn được, liền ngay cả không ít người trong võ lâm cũng muốn có được.”

Nam Cung Mị nâng mí mắt lên nhìn Hoàng Thượng một cái, mở miệng nói:

“Hoàng Thượng một mình ra cung, vẫn chạy nhanh trở về đi, chớ để nhóm công công chờ sốt ruột.”

Nói xong, Nam Cung Mị xoay người không hề nhìn Hoàng Thượng.

Trong mắt Hoàng Thượng lộ ra bất đắc dĩ cùng mệt mỏi.

Trong thiên hạ, cũng chỉ có Nam Cung Mị cùng Hoàng Phủ Nghi không đem hắn xem là Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng xoay người, thi triển khinh công rời đi.

Nam Cung Mị cảm thấy phía sau không người, đi vào phòng Hoàng Phủ Nghi, cước bộ rất nhẹ, sợ làm tỉnh giấc thiên hạ đang ngủ say ở trên giường.

Ngọn nến còn chưa tắt, Nam Cung Mị đi hướng Hoàng Phủ Nghi.

‘Aizzz, nha đầu này, hài cũng không cời, chăn cũng không đắp.’

Nam Cung Mị nhẹ nhàng mà giúp Hoàng Phủ Nghi cởi giầy, đắp chăn, đối Hoàng Phủ Nghi nói:

“Nghi Nhi, lại ở nhà ngốc một ngày, ta sẽ lên Linh sơn học võ, đã không có nàng, ta nên làm cái gì bây giờ đây?”

Nam Cung Mị thở dài, đi hướng nến, thổi tắt ngọn nến, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Người trên giường, một giọt lệ xẹt qua hai má.

Dưới ánh trăng, thân ảnh Nam Cung Mị có vẻ quạnh hiu cùng cô đơn.

007 : quạt