Mị Vương Bĩ Phi

Chương 7: Sinh thần của chúng ta (2)

Hoàng Phủ Nghi và Nam Cung Mị cùng nhau đi vào tiền sảnh, Nam Cung Kỳ đang cùng khách nhân nói chuyện, thấy hai người bọn họ, bước lên phía trước nói:

“Mị Nhi, bảo con đi gọi Nghi Nhi, làm sao thời gian dài như vậy?”

Nam Cung Kỳ nhíu mày nói.

“Ca, không liên quan chất nhi chuyện, là thời gian ta điểm trang hơi dài một chút.”

Hoàng Phủ Nghi mở lời thay Nam Cung Mị giải vây.

Vốn Nam Cung Mị muốn cảm kích Hoàng Phủ Nghi, nhưng vừa nghe đến hai chữ ‘Chất nhi’, lập tức giận trừng mắt hướng Hoàng Phủ Nghi.

Hoàng Phủ Nghi hồi hắn một cái mặt quỷ.

Nam Cung Kỳ thấy thế, thở dài lắc lắc đầu.

Hai hài tử này, trời sinh oan gia, vừa đυ.ng tới sẽ cãi nhau.

Nam Cung Kỳ đi hướng bên cạnh, tiếp tục chiêu đãi khách nhân, tùy ý hai đứa thọ tinh006 ở bên kia đấu võ mồm.

“Mị Nhi, Nghi Nhi, các con đang làm cái gì?”

“Gia gia.”

“Phụ thân.”

Hoàng Phủ Nghi lập tức dịu dàng gọi.

‘Nghi Nhi, vì sao nàng chưa bao giờ đối với ta nói chuyện như vậy đây?’

Nam Cung Mị nhìn Hoàng Phủ Nghi thầm nghĩ.

“Ừ, Mị Nhi, Nghi Nhi, hôm nay là sinh thần hai người các con, nhưng không được gây ra chuyện rắc rối gì cho ta đó.”

Thanh âm uy nghiêm truyền vào lỗ tai Hoàng Phủ Nghi cùng Nam Cung Mị.

Hoàng Phủ Nghi vụиɠ ŧяộʍ lè cái lưỡi ra.

Lúc này, một người cẩm bào màu vàng đi đến.

“Hoàng.”

Nam Cung Khắc vừa nói một nửa, đã bị Hoàng Thượng lấy tay ngăn lại.

“Ta lần này là cải trang vi hành, không muốn để cho những người khác biết, lần trước sinh thần hai cái tiểu quỷ này, ta có việc không có tới, lần này hẳn không thể không tới nha. Nha đầu Nghi Nhi, lại đây để cho ta hảo hảo nhìn một cái.”

Hoàng Phủ Nghi bất đắc dĩ bĩu môi, nghĩ rằng;

‘Ngươi nha, cải trang vi hành còn mặc một thân cẩm bào màu vàng, hơn nữa, đến chúc mừng đều là quan viên triều đình, nhân vật tai to mặt lớn, có ai không biết ngươi a.’

Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài dù sao cũng phải làm cho đúng.

“Hoàng Thượng biểu ca, lần này mang theo cho ta cái thứ tốt gì nha.”

“Nha đầu Nghi Nhi, muội nha, liền nhớ thương những thứ ta đưa cho muội thôi.”

‘Đúng rồi, ca là Hoàng Thượng, thứ tốt khẳng định rất nhiều, ta không nhớ thương đồ của ca thì nhớ thương ai?’

Hoàng Phủ Nghi nghĩ thế, bất quá không dám nói ra.

Chỉ tiếc, Nam Cung Mị liếc mắt một cái liền xem thấu suy nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Nghi, cười lắc đầu.

‘Nha đầu này.’

“Biểu ca, ca cũng biết, Nghi Nhi đây đã không thể chờ được nữa nha, bởi vậy a, cũng đừng để Nghi Nhi sốt ruột.”

“Muội nha đầu này, lần này thứ cho muội cùng Mị Nhi, phải sau yến hội mới được mở ra, đã biết chưa.”

“Ừm.”

Hoàng Phủ Nghi thất vọng đáp.

Vốn nàng còn hy vọng có thể chiếm được thêm nhiều lễ vật của Hoàng Thượng biểu ca đâu, xem ra là không có khả năng.

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

Đã là buổi tối, Hoàng Thượng biểu ca còn muốn xử lý chính sự, nhìn mấy màn biểu diễn liền vội vàng đi rồi, cùng những năm trước giống nhau, không có gì mới, càng không có ý nghĩa.

Hoàng Phủ Nghi ngồi ở trên thạch đắng trong viện.

‘Yến hội gần kết thúc, chất nhi ngoan đang làm cái gì đây?’

Phía sau có người lặng lẽ tới gần.

“Hoàng Phủ Nghi, suy nghĩ cái gì đó? Không phải coi trọng mỹ nam nhà ai đi?”

Thanh âm Nam Cung Mị đột nhiên vang lên, dọa Hoàng Phủ Nghi nhảy dựng.

“Chất nhi ngoan, xem như có lương tâm, đến tặng lễ vật.”

Nam Cung Mị thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Nghi một cái, tiếp theo lấy ra một cái hộp nói:

“Ừm, đây là lễ vật của Hoàng Thượng, gia gia bảo ta lấy chia ra mỗi người một cái.”

“Cái gì, mỗi người một cái, một cái hộp, làm sao phân a?”

Hoàng Phủ Nghi kêu lên.

“Thật muốn nhìn xem trong óc ngươi chứa cái gì.”

Nam Cung Mị hung tợn nói.

Nam Cung Mị mở hòm ra, bên trong, là hai khối kim bài.

Hoàng Phủ Nghi lấy ra một khối, nhìn thoáng qua, nói:

“Hoàng Đế biểu ca thật nhỏ mọn, một khối phá bài tử đã muốn đuổi ta rồi?”

“Không, đây cũng không phải là phá bài tử, có bài tử này, thấy bài như gặp Hoàng Thượng, thiên hạ bất quá cũng chỉ có ba cái, trong tay chúng ta hai cái, Hoàng Thượng một cái.”

“Cái gì.”

Hoàng Phủ Nghi thiếu chút nữa làm bài tử cầm trong tay rớt trên mặt đất.

Bài tử quan trọng như vậy, làm sao lại cho bọn họ hai cái.

Hoàng Phủ Nghi nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Mị.

“Ba khối bài tử này, còn có quyền lợi có thể điều động binh quyền, không ít người đều muốn được đến nó, sợ là có người muốn đoạt được ba khối bài tử này, cướp Hoàng vị.”

“Cái gì.”

Hoàng Phủ Nghi lại kêu lên.

Nam Cung Mị trắng mắt liếc Hoàng Phủ Nghi một cái, tiếp tục nói:

“Hoàng Thượng hôm nay đem hai khối bài tử này tặng cho nhóm ta, muốn làm cho những người nghĩ muốn có nó làm sao cũng không nghĩ ra, bài tử thế nhưng sẽ ở trong tay chúng ta.”

“À, Hoàng Đế biểu ca thực gian trá, sẽ không sợ chúng ta tiết lộ đi ra ngoài.”

“Hắn không sợ, bởi vì một khi tiết lộ đi ra ngoài, sẽ đưa tới họa sát thân.”

“Vậy, chúng ta đây nói cho phụ thân đi.”

Hoàng Phủ Nghi nói.

“Gia gia chỉ sợ bây giờ còn không biết lễ vật của Hoàng Thượng là thứ này, Hoàng Thượng trước khi đi, cố ý dặn gia gia phải giao cho chúng ta, hơn nữa không được mở ra. Điều này thuyết minh Hoàng Thượng không hy vọng gia gia biết.”

Trong lòng Hoàng Phủ Nghi lạnh run một trận.

‘Xem ra những ngày về sau sẽ không thái bình.’