Còn về Tịch Chí, dường như hắn ta bị trì hoãn bởi một chuyện gì đó ở trên đường, mãi cho đến khi buổi lễ trao giải sắp mở màn, thì lúc này hắn ta mới chậm rãi bước đến. Ngay khi Tịch Chí ngồi xuống, hắn ta vô thức nhìn xung quanh một chút, sau đó hắn liền nhìn thấy Lâm Lâm ngồi bên cạnh mình.
"Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à!" Sau khi Tịch Chí nhìn thấy Lâm Lâm, rõ ràng hắn ta đã trở nên hơi kích động, sau đó hắn không nhịn được mà tiến lại gần cậu, bởi vì buổi lễ trao giải đã bắt đầu, vì vậy Tịch Chí không thể không giảm thấp âm thanh để nói chuyện với Lâm Lâm, cực kỳ giống với học sinh lặng lẽ trò chuyện với bạn cùng bàn ngay khi giáo viên đang giảng bài.
"Không phải trong chương trình tạp kỹ lần trước đã xảy ra chuyện bất trắc hay sao, cậu vô tình ngã xuống núi, thầy Tống khẩn trương đi cứu cậu, sau đó chương trình tạp kỹ kia liền buộc phải gián đoạn. Sau đó hai người thế nào? Hơn nữa một khoảng thời gian dài sau đó, cậu cũng không tham gia hoạt động ở trong giới giải trí, cậu xảy ra chuyện gì sao?" Bởi vì chuyện lần trước, cho nên trong lòng Tịch Chí vẫn luôn ngứa ngáy khó nhịn, nhưng bởi vì hắn ta vẫn không tìm được cậu, những người khác ở trong giới giải trí cũng gần như giấu kín cái tên của Lâm Lâm, không dễ dàng gì người trong cuộc mới trở lại, bây giờ cậu còn đang ngồi ở bên cạnh hắn ta, vì vậy hắn ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Trong khoảng thời gian đó, đương nhiên là cậu bị Tống Ôn Thư giam cầm. Lâm Lâm nghĩ thầm. Tuy nhiên, cậu tuyệt đối không thể nói cho Tịch Chí biết chuyện này, cho nên cậu đành phải tùy tiện bịa ra một lý do: "Bởi vì tôi ngã từ trên núi xuống, lúc đó bị thương hơi nặng, hôn mê nửa tháng, hơn nữa tôi còn phải nghỉ ngơi dưỡng thương, cho nên không xuất hiện trước công chúng, bây giờ tôi đã bình phục, cho nên tôi mới ra ngoài tham gia các hoạt động."
Tịch Chí gật đầu, giống như đã hiểu, nhưng hắn ta vẫn nhanh chóng tiến lại gần cậu, hỏi thăm với nụ cười trêu chọc: "Vậy bây giờ cậu và thầy Tống đã phát triển như thế nào?"
" À. . ." Lâm Lâm suy tư một lát, sau đó cậu đưa ra một câu trả lời có thể khiến cho người khác dễ tiếp nhận hơn, "Anh ấy đang theo đuổi tôi, tôi vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó." Suy cho cùng, dường như mọi người ở trên mạng đều biết chuyện Tống Ôn Thư đang theo đuổi Lâm Lâm, cho nên nó cũng không phải là một bí mật.
"Vậy cậu có đồng ý không?" Tịch Chí không nhịn được mà truy hỏi.
Trong đầu của Lâm Lâm lập tức thoáng qua những hình ảnh liên quan tới Tống Ôn Thư, có dáng vẻ dịu dàng, dáng vẻ quan tâm săn sóc, cũng có dáng vẻ cố gắng che chở cho cậu, cũng có dáng vẻ cố chấp hỏi cậu có thích hắn hay không, còn có dáng vẻ đáng thương giống hệt một con cún con.
Lâm Lâm lập tức mỉm cười, ánh mắt dần dần bay xa: "Có lẽ là đồng ý."
Mà Nguyễn Thừa Tuyên ngồi ở trong góc lại nhìn thấy tất cả cảnh tượng này.
Vốn dĩ nhìn thấy Lâm Lâm nói chuyện với những người đàn ông khác đã khiến cho Nguyễn Thừa Tuyên đủ cảm thấy khó chịu, kết quả bọn họ lại dựa gần vào nhau như vậy, thậm chí Lâm Lâm còn mỉm cười với người đàn ông kia! Sau khi nghĩ đến đây, Nguyễn Thừa Tuyên liền không nhịn được mà cảm thấy ghen tuông. Anh dứt khoát đưa tay vào trong túi, chạm vào công tắc của trứng rung, sau đó bậc chúng lên.
Ngay lập tức, Lâm Lâm cảm thấy hai vách thịt da^ʍ huyệt ở phía dưới đang truyền đến những đợt kɧoáı ©ảʍ tê dại, sau đó dần dần truyền khắp toàn thân của Lâm Lâm, nhưng cũng may Nguyễn Thừa Tuyên không bậc mức độ quá lớn, anh chỉ bật mức độ số 2, mặc dù độ rung của nó có thể mang đến cho cậu kɧoáı ©ảʍ tương đối kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng nó vẫn ở trong phạm vi mà cậu có thể chịu được.
Người này. . . Lâm Lâm không nhịn được mà trợn mắt nhìn Nguyễn Thừa Tuyên đang ở phía xa, mà thậm chí Nguyễn Thừa Tuyên còn nhếch môi với cậu.
Lâm Lâm hơi kẹp chặt hai chân, cố gắng làm cho phản ứng của mình không quá lộ liễu rõ ràng.
Nhưng Tịch Chí vẫn chú ý đến phản ứng của cậu, tuy nhiên hắn ta không có nghĩ tới phương diện kia, mà chỉ nhẹ giọng hỏi thăm Lâm Lâm: "Cậu có muốn đến phòng vệ sinh không?"
"Hả?" Lâm Lâm nhất thời không thể phản ứng kịp, cậu trở nên sửng sốt một lát, tuy nhiên một giây tiếp theo cậu lập tức gật đầu, thấp giọng đáp, "Đúng vậy, sáng tay tôi uống khá nhiều nước, lúc này hơi không nhịn nổi."
Lúc Lâm Lâm nói ra những lời này, kɧoáı ©ảʍ ở trong cơ thể lại trở nên mãnh liệt hơn, chậm rãi tích lũy càng ngày càng nhiều. Thậm chí Lâm Lâm còn có thể cảm giác được lỗ nhỏ kẹp chặt hai quả trứng rung ở trong cơ thể đang mấp máy như thế nào, hơn nữa vách thịt da^ʍ huyệt của cậu đã quen với cách làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, cho nên chúng không ngừng lộ ra dáng vẻ "Dục cầu bất mãn", hy vọng hai quả trứng rung này có thể chấn động mãnh liệt hơn một chút, da^ʍ huyệt và cúc huyệt của cậu cũng chảy ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, dần dần khiến cho qυầи ɭóŧ trở nên ướt đẫm.
Lâm Lâm càng ngày càng dùng sức kẹp chặt hai chân của mình.