Phản Diện Xinh Đẹp Kiêu Ngạo

Chương 38-2: Bốn người đạt được thỏa thuận chung sống hòa bình

Nguyễn Thừa Tuyên đột nhiên cảm thấy như mình đang ôm một ngụm máu ở trong l*иg ngực, anh phí hết tâm tư để tìm người, thậm chí anh còn gọi bạn tới cứu người, nhưng cuối cùng anh chỉ đạt được một kết quả như vậy.

Nhưng Nguyễn Thừa Tuyên cũng không còn cách nào, anh chấp nhận số phận, ai bảo anh thích cậu thiếu niên xảo quyệt này?

Mà người bạn được Nguyễn Thừa Tuyên gọi tới để mở khóa lại giống như một người ẩn hình đang đứng ở bên cạnh, hắn chính là một người "ăn dưa " đứng xem cuộc vui cùng với vẻ mặt bình tĩnh và sóng lớn mãnh liệt ở trong lòng.

"Tôi đồng ý cạnh tranh công bằng, nhưng tôi có một điều kiện." Dụ Hoa Thanh vừa bị Nguyễn Thừa Tuyên dụ dỗ rời đi cũng kịp thời chạy về, đồng thời hắn cũng đẩy người vẫn luôn im lặng ăn dưa ở bên cạnh ra ngoài, rồi hắn khóa cửa lại một lần nữa, sau đó hắn mới tiếp tục nói, "Trong lúc này, em không thể tiếp tục đi quyến rũ người đàn ông thứ tư, chúng tôi sẽ giám sát em. Hơn nữa. . . Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau."

Sau khi Dụ Hoa Thanh nói xong, hai người còn lại cũng lập tức gật đầu, bày tỏ sự đồng ý.

"Như vậy không công bằng!" Lâm Lâm không nhịn được mà kháng nghị, "Các anh có ba người, nhưng em chỉ có một mình!"

"Không phải trước kia em rất thành thạo trong việc qua lại giữa ba người chúng tôi hay sao? Hay là bây giờ em không được? Hỏng rồi?" Lúc Nguyễn Thừa Tuyên nói ra những lời này, anh còn cố ý lộ ra giọng điệu kỳ quái, giống như muốn dùng phép khích tướng Lâm Lâm.

Tuy nhiên, phép khích tướng này lại thật sự có tác dụng đối với Lâm Lâm, cậu lập tức ưỡn ngực, hừ một tiếng bằng giọng điệu khinh thường: "Làm sao có thể! Thân thể của em rất tốt!"

"Vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy." Tống Ôn Thư đáp lời.

" Được." Lâm Lâm gật đầu, nhưng một giây tiếp theo cậu lại nhận ra sự thật: "Các anh lừa gạt em!"

"Không làm như vậy thì sao có thể khiến em đồng ý?"

Tuy Lâm Lâm nói như vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý với yêu cầu của bọn họ.

Vì vậy, kể từ đó, gần như ba người bọn họ đều sống chung dưới một mái nhà mỗi ngày, tuy nhiên bọn họ cũng không hạn chế sự tự do của Lâm Lâm —— thậm chí bọn họ còn chủ động sắp xếp cho cậu các loại hoạt động thương mại và quảng cáo nhãn hàng để cậu duy trì độ hot, nhưng bọn họ cũng đặt ra cho cậu một khoảng thời gian nhất định, mỗi tối cậu phải về nhà trước mười giờ, hoặc là một trong ba người bọn họ sẽ cùng cậu tham gia hoạt động.

Sau một thời gian dài, cuối cùng《 Tiêu Dao 》 cũng được công chiếu tại rạp chiếu phim, Lâm Lâm Dụ Hoa Thanh và Tống Ôn Thư đều tham gia buổi ra mắt với tư cách là diễn viên và thành viên của đoàn làm phim, mà Nguyễn Thừa Tuyên cũng tham gia với tư cách là nhà đầu tư, khi nhìn thấy cảnh quay thân mật của Lâm Lâm và Tống Ôn Thư, sắc mặt của Dụ Hoa Thanh và Nguyễn Thừa Tuyên đều trở nên tồi tệ, cho nên sau khi về nhà, bọn họ đã đè Lâm Lâm lên giường để cᏂị©Ꮒ một cách kịch liệt, suýt nữa còn khiến cho cậu không thể xuống giường.

Tuy nhiên, phản hồi dành cho bộ phim này rất tốt, phòng vé bán rất chạy, độ nổi tiếng của Lâm Lâm cũng trở nên tăng vọt, thậm chí bởi vì bộ phim này, mà cậu được đề cử là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nhưng vào đêm trước buổi lễ trao giải, bởi vì Lâm Lâm suýt đi chơi thâu đêm không về, cho nên cậu đã bị ba người đàn ông "Trừng phạt ", thậm chí trong ngày trao giải, vẻ ngoài của Lâm Lâm cũng được chỉnh đốn vô cùng tươm tất, nhưng ở trong hai lỗ nhỏ phía trước và phía sau đều bị nhét một quả trứng rung.

"Hôm nay em hãy an phận một chút, đừng để cho chúng tôi nhìn thấy em lại đang ném cho người đàn ông khác một ánh mắt quyến rũ, nếu không thì chúng tôi sẽ trừng phạt em." Tống Ôn Thư vừa giúp Lâm Lâm mặc quần áo tử tế, vừa nói với cậu.

Bởi vì hôm nay Tống Ôn Thư cần phải phải tham dự một sự kiện kinh doanh, Dụ Hoa Thanh cũng phải đi thương lượng kịch bản với người khác, cho nên Nguyễn Thừa Tuyên sẽ lái xe chở Lâm Lâm đến lễ trao giải. Nhưng bởi vì Nguyễn Thừa Tuyên không phải là nhà tài trợ cho buổi lễ trao giải này, cũng không phải là khách mời tham dự buổi lễ trao giải, cho nên vốn dĩ hội trường cũng không chuẩn bị chỗ ngồi cho Nguyễn Thừa Tuyên. Dĩ nhiên, anh không quan tâm đến chỗ ngồi trong hội trường, ngược lại anh còn chủ động đề nghị mình sẽ chờ cậu ở phía sau hậu trường, nhân viên làm việc ngại thân phận của anh, nên bọn họ cũng không thể từ chối, vì vậy bọn họ đã đặt cho anh một cái ghế ở dưới sân khấu, để anh có thể nhìn thấy cảnh tượng ở trên sân khấu và ngoài sân khấu cùng một lúc.

Sau khi Lâm Lâm đi thảm đỏ một vòng, được phóng viên chụp ảnh mấy chục lần, cuối cùng cậu cũng có thể đi đến hàng ghế dành cho khách mời, hơn nữa cậu còn tìm được chỗ ngồi của mình ở mấy hàng ghế đầu tiên, sau đó cậu lập tức ngồi xuống. Lâm Lâm vô tình liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, cậu bất ngờ khi phát hiện đây lại là chỗ ngồi của Tịch Chí. Ngay sau đó Lâm Lâm liền nhớ lại, gần đây Tịch Chí cũng đóng một bộ phim, dường như là đóng vai nam hai hay nam ba gì đó, tóm lại hắn ta cũng khá nổi tiếng.

Không ngờ Tịch Chí cũng được bầu cử. Lâm Lâm liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh một lát rồi nhìn đi chỗ khác, cậu cũng không hề quan tâm đến nó nữa.