"Em nói cái gì?" Nguyễn Thừa Tuyên nhìn Lâm Lâm bằng vẻ mặt không thể tin, mà đôi mắt đen láy của Tống Ôn Thư cũng lập tức sáng lên.
"Em nói." Lâm Lâm hít một hơi thật sâu, giống như là lấy hết can đảm, "Em là tự nguyện."
Mặc dù Tống Ôn Thư, hay là Dụ Hoa Thanh vẫn luôn nhốt cậu ở đây, nhưng không thể không nói, cậu có được rất nhiều đãi ngộ và phúc lợi, ngoại trừ việc không thể ra ngoài và không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, thì những phương diện khác đều đủ khiến cho người khác hài lòng —— nhất là khi ở trên giường. Cho nên sau khi đã quen, Lâm Lâm cũng không còn phản kháng nữa. Hơn nữa Tống Ôn Thư và Dụ Hoa Thanh vẫn thỉnh thoảng chia sẻ với cậu một số tin tức của thế giới bên ngoài, ví dụ như tỷ suất phát sóng trên TV của ai cao nhất, ai có scandal với ai, thỉnh thoảng cậu còn nghe một số chuyện bát quái, những điều này đều khiến cho tâm trạng của cậu trở nên rất tốt.
Vốn dĩ cậu muốn lựa chọn chính sách dụ dỗ, chủ động khiến cho hai người bọn họ buông bỏ hạn chế đối với mình, nhưng cậu không ngờ Nguyễn Thừa Tuyên lại giành trước một bước.
Huống chi, mặc dù cậu cũng không thích cảm giác bị nhốt, nhưng suy cho cùng hai người bọn họ đều đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng có tình cảm đối với hai người bọn họ, cho nên cậu không muốn, cũng không cho phép Nguyễn Thừa Tuyên làm cho chuyện này trở nên rối rắm. Nhưng tạm thời cậu lại không thể nghĩ ra cách tốt hơn để ngăn cản Nguyễn Thừa Tuyên, vì vậy cậu chỉ có thể nói như vậy để ngăn cản hành động của anh.
Chỉ là hình như hai người này lại hiểu lầm rồi.
Nguyễn Thừa Tuyên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Lâm bằng dáng vẻ không thể tin, sau đó anh vươn tay nhặt sợi dây xích ở trên giường lên, sợi dây xích bằng vàng vừa được anh cắt bỏ, dường như anh đã tức giận đến mức bật cười, anh giơ sợi dây xích kia lên và nói: "Em chắc chắn cái này gọi là "Tự nguyện" ?"
"Em, đây chỉ là. . ." Lúc này Lâm Lâm vẫn kiên quyết giải bày cho Tống Ôn Thư, nhưng giọng nói của cậu lại bắt đầu dần dần nhỏ xuống, "Tình thú . . . Tình thú đó, anh có hiểu không. . ."
Sau khi nghe thấy lời nói của cậu, Tống Ôn Thư ở bên cạnh lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Cho nên. . . thật ra Lâm Lâm cũng có một chút thích tôi, có đúng không? Em không nỡ nhìn tôi xảy ra chuyện, cho nên em mới. . ." Lúc Tống Ôn Thư nói ra những lời này, hắn híp mắt và lộ ra sự hưng phấn hiếm có.
"Anh im miệng!" Lâm Lâm chỉ thuận miệng nói ra một câu mà thôi, sau đó cậu không nhịn được mà nghĩ ở trong lòng, anh không thấy đỉnh đầu của Nguyễn Thừa Tuyên sắp bốc khói rồi hay sao? Vào thời điểm như vậy, sao anh còn tới đổ thêm dầu vào lửa!
Nhưng sau khi Nguyễn Thừa Tuyên nghe thấy những lời nói của Lâm Lâm, dường như anh lại càng trở nên tức giận hơn: "Tôi ở bên ngoài tìm kiếm em đến mức sắp phát điên, mà em lại ở đây chơi trò tình thú với người khác? Vậy tôi cũng có thể nhốt em mười ngày nửa tháng và cùng em chơi những trò tình thú như thế này, có đúng không?"
"Không được!" Lâm Lâm vô thức từ chối, không dễ dàng gì cậu mới có cơ hội rời đi, tại sao cậu có thể mới ra ổ sói lại vào hang cọp?
Nhưng Nguyễn Thừa Tuyên lại hiểu lầm, anh cho rằng Lâm Lâm vì thích Tống Ôn Thư, cho nên cậu mới cam tâm tình nguyện bị hắn giam cầm, vì vậy anh không nhịn được mà cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc này anh hừ lạnh một tiếng: "Cho nên em ấy có thể, nhưng tôi thì không thể? Em thích Tống Ôn Thư đến vậy sao?"
"Em. . ." Lâm Lâm do dự một lát, dường như cậu đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào, nhưng may mà Nguyễn Thừa Tuyên cũng không có để ý đến chuyện này, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Lâm: "Tôi có thể không báo cảnh sát, còn em thì sao? Em muốn cùng tôi rời khỏi đây, hay là muốn ở lại chỗ này để chơi trò "Tình thú" chó má với bọn họ?"
Dĩ nhiên cậu muốn rời khỏi đây! Nhưng cậu còn chưa kịp nói ra những lời đó, thì cậu liền nhìn thấy Tống Ôn Thư cụp mắt, nhìn vào cậu bằng vẻ mặt tràn đầy mất mác, thậm chí dường như một giây tiếp theo hắn sẽ rơi nước mắt.
Tống Ôn Thư không ngừng nhìn vào Lâm Lâm bằng vẻ mặt đáng thương, giống như một con cún nhỏ sắp bị chủ nhân vứt bỏ: "Lâm Lâm, em không cần tôi nữa sao?"
Từ trước đến nay, Lâm Lâm luôn "cầu được ước thấy" ngay khi cậu dùng loại biểu cảm này, cậu biết nên làm thế nào để giả vờ đáng thương và có thể lấy được sự đồng cảm của người khác, nhưng ngay khi gương mặt tuấn tú của Tống Ôn Thư đột ngột lộ ra vẻ mặt mất mác và tủi thân như vậy, thì Lâm Lâm vẫn không nhịn được mà hơi mềm lòng.
Nhưng cậu vẫn định chủ động trò chuyện với Tống Ôn Thư: "Thầy Tống, anh thích em đúng không?"
"Đúng vậy." Tống Ôn Thư gật đầu không chút do dự, sau đó hắn liên tục nhìn chằm chằm vào cậu.
"Thật ra nếu như nói em hoàn toàn không có cảm giác với anh, thì đó là điều không thể nào. Tuy nhiên, nếu như muốn khiến cho em thật sự thích anh, nhưng anh lại giam cầm em, hạn chế sự tự do của em, thì tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ thầy Tống có thể học tập những cách để theo đuổi người mình thích, có đúng không?"
Sau khi Lâm Lâm nói xong những lời này, cậu vẫn không quên nhìn vào Nguyễn Thừa Tuyên đang ở bên cạnh, sau đó cậu bổ sung thêm một câu: "Anh cũng vậy—— nếu như anh cũng thích em."
Không sai, nếu như lúc này Lâm Lâm vẫn không nhận ra Nguyễn Thừa Tuyên cũng thích mình, thì cậu chính là một người cực kỳ ngu ngốc.