Phản Diện Xinh Đẹp Kiêu Ngạo

Chương 23-3: Gọi cho kim chủ

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một lát sau, điện thoại của Lâm Lâm lại rung lên một chút, dường như có người gửi tin nhắn tới, nhưng hai người bọn họ đều không có ý định vươn tay cầm lấy điện thoại.

"Hệ thống, nhìn thử giúp tôi là ai đã gửi tin nhắn." Lâm Lâm gọi hệ thống ở trong lòng, một giây tiếp theo, cậu lại suy đoán với giọng điệu tràn đầy hứng thú: "Tôi đoán là Nguyễn Thừa Tuyên."

Vài giây sau, hệ thống đưa ra đáp án của mình.

[. . . Đúng là Nguyễn Thừa Tuyên, nhưng tại sao ký chủ lại có thể đoán được? ]

Cho dù âm thanh điện tử của hệ thống trông rất bình tĩnh và không hề gợn sóng, nhưng Lâm Lâm vẫn có thể nghe thấy sự tò mò ẩn dưới giọng điệu thờ ơ này.

"A, dù sao thì Nguyễn Thừa Tuyên đã ở địa vị cao lâu như vậy, cho nên trong lòng anh ta nhất định sẽ có du͙© vọиɠ khống chế, nhất là sáng nay anh ta còn yêu cầu tôi làm loại chuyện đó, cho nên anh ta nhất định sẽ yêu cầu kiểm tra, bình thường vào thời gian này, cảnh quay của tôi cũng đã kết thúc, cho nên tôi nhất định có thể kịp thời nhìn thấy tin nhắn của anh ta." Lâm Lâm thờ ơ nói ra suy đoán của mình cho hệ thống biết, sau đó cậu lại nói tiếp, "Hệ thống, coi như là thù lao giải quyết nghi vấn của cậu, cậu hãy giúp tôi đuổi Tống Ôn Thư ra ngoài đi."

[ Được ]

Một giây tiếp theo, điện thoại của Tống Ôn Thư đột nhiên vang lên, hắn vừa lấy điện thoại ra nhìn danh bạ, vừa liếc nhìn Lâm Lâm đang "Ngủ say ", sau đó cầm điện thoại đi ra bên ngoài và nghe máy.

Ngay sau khi Tống Ôn Thư vừa đi ra ngoài, Lâm Lâm lập tức bò dậy từ trên giường, cầm điện thoại di động lên và đọc tin nhắn mà Nguyễn Thừa Tuyên đã gửi cho cậu.

Đúng như dự đoán, tin nhắn đầu tiên chính là:

"Hôm nay cậu thế nào rồi? Có ngoan ngoãn ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi hay không?"

Lâm Lâm nhấn vài phím bằng tốc độ nhanh chóng:

"Không ổn lắm, bây giờ tôi đang ở bệnh viện."

Mà sau khi Nguyễn Thừa Tuyên ở đầu dây bên kia nhìn thấy trên điện thoại di động hiện lên dòng chữ "Đang nhập" thì anh lại mang theo một chút mong đợi, anh nghĩ rằng nếu như cậu thiếu niên nói có ngoan ngoãn thì anh sẽ bảo cậu chụp ảnh cho anh xem, nếu như không có thì anh cũng có thể mượn cơ hội này để "Trừng phạt" cậu một chút, nhưng điều khiến cho anh không nghĩ tới, đó chính là cậu thiếu niên lại nói mình đang ở trong bệnh viện.

Trong lòng Nguyễn Thừa Tuyên đột nhiên xuất hiện một laoij cảm xúc được đặt tên là lo lắng, anh cũng không quan tâm rằng anh vẫn ở trong công ty, thậm chí thư ký của anh cũng đang xử lý tài liệu ở bên cạnh, anh liền trực tiếp call video cho cậu.

Người ở đầu dây bên kia chậm chạp hồi lâu không bắt máy, ngay khi Nguyễn Thừa Tuyên cảm thấy lẽ nào Lâm Lâm đang gạt mình cho nên cậu không dám nghe điện thoại, thì đầu bên kia đã kết nối video.

Cậu thiếu niên ở trong hình đang dựa lưng vào giường bệnh, màu môi tái nhợt, nhưng trên gương mặt của cậu vẫn nhuốm màu đỏ ửng không bình thường, trông dáng vẻ hơi yếu ớt.

"Bị sốt? Xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua bị cảm sao?" Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Lâm, Nguyễn Thừa Tuyên lập tức vứt bỏ sự nghi ngờ và bất mãn của mình, trong lòng anh chỉ còn lại sự khẩn trương và lo lắng.

"Bác sĩ nói là. . ." Lâm Lâm cắn môi, dáng vẻ giống như khó mà mở miệng, "Chuyện sinh hoạt vợ chồng quá thường xuyên. . . Hơn nữa anh Nguyễn còn để lại thứ đó ở phía sau. . . Khiến cho nhiễm trùng . . ."

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, thư ký ở bên cạnh cũng lúng túng đến mức không biết nên đặt tay chân ở đâu, gã chỉ có thể cuống cuồng vội vàng nói với Nguyễn Thừa Tuyên: "Chủ tịch, tôi đi ra ngoài trước. . ."

Lúc này Lâm Lâm mới nhận ra trong phòng làm việc của Nguyễn Thừa Tuyên còn có một người khác, sự nhận thức này đã khiến cho gò má vốn đỏ bừng của cậu ngày càng trở nên đỏ hơn, cậu xấu hổ đến mức không biết phải nhìn vào nơi nào.

Nguyễn Thừa Tuyên cũng hơi bất ngờ, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên anh cᏂị©Ꮒ vào cúc huyệt, anh cũng không biết có nhiều thứ cần phải chú ý như vậy, nhưng vừa nghĩ tới là mình đã làm hại cậu thiếu niên bị bệnh, thì anh lại không nhịn được mà cảm thấy áy náy, sau đó anh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể lúng túng nói tiếng xin lỗi.

"Tấm thẻ mà anh Nguyễn đã hứa với tôi. . ." Lâm Lâm dè dặt hỏi.

". . ." Trong lúc nhất thời, Nguyễn Thừa Tuyên lại bị cậu làm cho cạn lời, cậu đang bị bệnh mà còn biết nghĩ đến tiền, nhưng không biết quan tâm cơ thể của mình.

Nhưng Nguyễn Thừa Tuyên vẫn đỡ trán và nói: "Cậu đang ở bệnh viện nào, lát nữa tôi sẽ qua thăm cậu, thuận tiện đưa cậu đi."