Vừa nghĩ tới Nguyễn Thừa Tuyên, Tống Ôn Thư lại không nhịn được mà nghĩ đến những gì bác sĩ vừa nói với hắn.
"Tôi biết những người trẻ tuổi như các người có thân thể cường tráng, nhưng ở trong chuyện sinh hoạt vợ chồng, các người vẫn nên chú ý một chút, không nên quá thường xuyên. Hơn nữa cũng không cần chơi mấy trò gọi là tình thú, ví dụ như để tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở trong thân thể, nhất là đường ruột trong thời gian quá dài, các người nhất định phải rửa sạch kịp thời, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng như lần này, đây cũng là lý do mà cậu ấy phát sốt."
Nghĩ đến giọng điệu nghiêm túc của bác sĩ khi anh ấy nói ra điều này, Tống Ôn Thư lại cảm thấy vô cùng khó chịu —— rõ ràng người làm ra chuyện này không phải là hắn, nhưng hắn lại phải gánh vác tội danh này, đồng thời hắn cũng tức giận vì Nguyễn Thừa Tuyên không biết cách chăm sóc người khác.
Sau khi nghĩ như vậy, Tống Ôn Thư lập tức móc ví tiền ở trong túi ra, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó mạnh mẽ nhét vào trong tay của Lâm Lâm: "Em cầm tấm thẻ này đi, mật khẩu là sinh nhật của tôi, nếu như sau này không còn đủ tiền để dùng, thì em cứ đến tìm tôi để xin."
Lâm Lâm lập tức mở to đôi mắt hạnh nhân đen láy và xinh đẹp, cậu vội vàng nhét lại tấm thẻ vào trong tay của Tống Ôn Thư: "Thầy Tống —— sao em có thể xin tiền của anh. . ."
Nhưng Tống Ôn Thư lại đặt tấm thẻ vào trong tay của Lâm Lâm một lần nữa, đồng thời nói với giọng điệu đương nhiên: "Tôi tiêu tiền cho bạn trai của mình thì có vấn đề gì sao?"
"Bạn trai? !" Đôi mắt của Lâm Lâm lập tức trợn tròn, cậu nhìn Tống Ôn Thư bằng dáng vẻ kinh ngạc, giống như không thể nhận ra hắn có ý gì.
"Hoặc là bạn trai tương lai, em thích tên gọi nào." Tống Ôn Thư mỉm cười nhìn cậu và bổ sung thêm một câu.
"Thầy Tống. . ." Lúc này Lâm Lâm mới kịp phản ứng lại, gò má của cậu hoàn toàn trở nên đỏ ửng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên giống như là đang rỉ máu.
Lâm Lâm cúi đầu, không dám nhìn vào Tống Ôn Thư, cậu xấu hổ đến mức không dám mở miệng nói chuyện, nhưng Tống Ôn Thư cũng không để ý, hắn nhấn chuông gọi y tá tới ghim kim truyền nước cho cậu, sau đó đo nhiệt độ, cuối cùng là đưa cho cậu vài viên thuốc và bảo cậu uống.
Trong toàn bộ quá trình, Lâm Lâm đều cúi đầu, không nói một câu nào, y tá bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, trông rất ngoan ngoãn, khiến cho ánh mắt của Tống Ôn Thư nhìn vào cậu cũng không khỏi trở nên cưng chiều hơn rất nhiều.
Sau khi y tá rời đi, dường như Lâm Lâm đã nhớ ra điều gì đó, sau đó cậu thận trọng nói: "Nhưng. . . Em và anh Nguyễn còn có hợp đồng . . ."
"Tôi sẽ nói với anh ấy về chuyện hợp đồng, đến lúc đó tôi sẽ yêu cầu anh ấy hủy bỏ hợp đồng với em." Tống Ôn Thư đáp lại không chút nghĩ ngợi.
"Không được!" Lâm Lâm vô thức hét lên một tiếng, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Tống Ôn Thư, cậu lại lập tức nhỏ giọng xuống, nhưng cậu vẫn cố gắng giải bày, "Nếu như thầy Tống đi nói chuyện với anh Nguyễn, thì anh ấy nhất định sẽ biết chuyện của hai người chúng ta. Thầy Tống và anh Nguyễn là bạn bè, cũng đã từng là quan hệ tình nhân, nếu như hai người bởi vì em mà trở nên xích mích với nhau, thì em sẽ rất áy náy. . . Hơn nữa, nếu để cho anh Nguyễn biết trong khoảng thời gian em ở bên anh ấy, nhưng em vẫn luôn lui tới mật thiết với anh. . . thì anh ấy sẽ nghĩ như thế nào về em?"
Tống Ôn Thư cũng lập tức trở nên trầm mặc, hắn không để ý đến chuyện sẽ xích mích với Nguyễn Thừa Tuyên, suy cho cùng ở trong ấn tượng của hắn, Nguyễn Thừa Tuyên đã hoàn toàn bị điểm trừ, nhưng những lời mà Lâm Lâm đã nói cũng không phải là không có lý. Tống Ôn Thư hiểu rất rõ tính cách của Nguyễn Thừa Tuyên, anh cao ngạo, tự đại, luôn tuân theo chủ nghĩa của người đàn ông, nếu như hắn tùy tiện nói chuyện hủy bỏ hợp đồng với anh, thì anh nhất định sẽ nhận ra hắn có quan hệ không bình thường với Lâm Lâm, thậm chí Tống Ôn Thư cũng có thể biết được đến lúc đó Nguyễn Thừa Tuyên sẽ nói ra những gì để làm nhục Lâm Lâm, Tống Ôn Thư tuyệt đối không thể chấp nhận loại chuyện này.
Cho nên cho dù thật sự phải nói chuyện hủy bỏ hợp đồng, thì hắn cũng phải nói trong tình huống đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hai người bọn họ lại tùy ý trò chuyện một lát, sau đó Lâm Lâm liền nói mình hơi buồn ngủ, vì vậy Tống Ôn Thư ở bên cạnh trông nom cậu.