Mặt Tống Hân Nghiên đỏ au, nóng như thiêu đốt. Cô nhìn đông nhìn tây, nhưng không dám nhìn thẳng anh, cô lắp bắp nói: “Thì, thì lúc anh muốn, lúc anh muốn đi vào, em không thích.”
Tɧẩʍ ɖυệ nhíu mày, một lúc sau mới hiểu cô đang ám chỉ điều gì, anh nói theo bản năng: “Em với Đường Diệp Thần chưa từng làm sao?”
Giây tiếp theo, trả lời Tɧẩʍ ɖυệ là một cái đạp, anh lại bị cô đạp xuống giường. Đây là điều mà Tống Hân Nghiên ghét nhất, nhắc tới lại nghẹn lòng. Sau khi kết lúc buổi hôn lễ vào năm năm trước, cô biết đêm tân hôn, cô và Đường Diệp Thần không tránh khỏi việc làm chuyện đó. Cô rất sợ hãi, nhưng không thể trốn tránh, vì thế cô mới nói cho Đường Diệp Thần biết chuyện cô bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp.
Cô chỉ muốn anh đợi cho tới khi cô sẵn sàng, thì bọn họ sẽ ở chung phòng. Nhưng phản ứng lúc đó của Đường Diệp Thần lại làm cô càng tổn thương hơn. Sau đó, rất nhiều lần anh đã lôi chuyện này ra để sỉ nhục cô, đừng nói là chạm, ngay cả nhìn thấy cô, anh ta cũng cảm thấy bẩn mắt.
Một câu nói vô tình của Tɧẩʍ ɖυệ lại chạm tới nỗi đau thầm sâu nhất trong lòng cô, cô thẹn quá hóa giận, đá anh xuống giường là hành động trực tiếp nhất của cô.
“Tống Hân Nghiên, em muốn chết đúng không?” Hôm nay, Tɧẩʍ ɖυệ liên tục bị cô đá xuống giường, anh phát cáu, vốn dĩ du͙© vọиɠ bị cô khơi dậy không có chỗ phát tiết đã đủ khiến anh bực bội, kết quả còn bị cô đá lăn xuống giường, cái này anh còn nhịn được thì còn gì mà không nhịn được nữa đâu?
Tống Hân Nghiên bướng bỉnh, cô giận vì anh đã lấy chuyện này ra để trêu chọc cô. Nhìn thấy bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh, cô nhắm nghiền hai mắt lại: “Ai ya, cái đồ biếи ŧɦái, mặc quần áo vào.”
Đầu Tɧẩʍ ɖυệ đầy vạch đen, hóa ra đến bây giờ cô mới phát hiện anh không mặc quần áo?
Tɧẩʍ ɖυệ đứng dậy, anh không nói lời nào xoay người đi vào phòng tắm. Tống Hân Nghiên nghe thấy tiếng bước chân, cô mở mắt ra thì nhìn thấy toàn bộ vóc dáng của anh, cô say rồi. Anh cũng không biết lấy cái gì che chắn lại hay sao?
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Tống Hân Nghiên vội vàng nhảy xuống giường, cô kéo rương quần áo ra, lấy một bộ mặc vào. Thật ra trong lòng cô vẫn có chút xấu hổ, cô cũng không biết vì sao hai người hôn nhau, lại hôn tới tận giường, còn suýt chút nữa đã...
Cô che trán, nhìn táo và quần áo rải đầy đất, trong lòng cô càng xấu hổ hơn. May mà bạn cùng phòng còn chưa quay về, nếu như bắt gặp phải cảnh này, thì cô chỉ muốn độn thổ cho xong.
Tống Hân Nghiên vội vàng ngồi xổm nhặt quần áo lên, quần áo đàn ông và phụ nữ xếp lộn xộn lên nhau, trông cực kỳ ái muội, khiến người ta đỏ mặt tía tai. Cô nhặt cà vạt, áo sơ mi và quần tây của anh lên. Sau đó cô nhìn thấy qυầи ɭóŧ bọc đạn của anh ở cạnh chân giường.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, cô vẫn không hiểu nổi sở thích của anh, vì sao lại thích loại quần đùi này, nó thật sự thoải mái sao?
Cửa phòng tắm mở ra, Tɧẩʍ ɖυệ quấn một chiếc khăn ngang hông đứng cạnh cửa, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc qυầи ɭóŧ của mình, trong lòng anh không khỏi xao động, hơi nóng bốc lên, anh khoanh tay đứng trước cửa: “Em thích à? Tặng em đấy.”
Tống Hân Nghiên ngẩng đầu, thấy anh đang nhìn cô với đôi mắt sáng rực, cô vội vàng ném cái quần đi: “Không thèm, em cũng có mặc được đâu.”
Tâm trạng của Tɧẩʍ ɖυệ rất vui vẻ: “Sao em lại không mặc được, cái này giống với quần chữ T mà con gái các em hay mà?”
“...” Tống Hân Nghiên muốn nói ‘Giống làm sao được’, nhưng rốt cuộc vẫn là da mặt cô mỏng, không muốn tranh cãi với anh về đề tài xấu hổ này, cô ném quần áo lên giường nói: “Mặc quần áo vào, em ra ngoài đợi anh.”
Bỗng nhiên Tɧẩʍ ɖυệ túm cổ tay cô lại, trên người anh ngập tràn mùi sữa tắm, sữa tắm chuẩn bị cho học viên rất rẻ, lúc cô đi dạo phố trông thấy loại mình vẫn thường dùng nên mua về, mùi hương rất dễ ngửi.
Khi cô bị anh kéo lại, suýt chút nữa đã hôn lên yết hầu của anh. Mặt cô đỏ bừng, vừa ngẩng đầu lên, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô một cái: “Bảo bối, chúng ta đã quen thuộc như vậy rồi, không cần phải tránh.”
Tống Hân Nghiên dùng sức giãy dụa nhưng không thoát ra được, ngược lại còn làm tuột mất khăn tắm đang quấn trên người anh. Tống Hân Nghiên cúi đầu nhìn, cô không chịu nổi quay đi chỗ khác: “Tɧẩʍ ɖυệ, anh nhanh mặc quần áo vào, bạn cùng phòng trở về gặp phải thì sẽ không hay.”
Tɧẩʍ ɖυệ cũng không quấy rầy cô nữa, anh hào phóng buông cô ra, sau đó cầm quần áo mặc vào.
Anh không thắt cà vạt, cúc áo trước ngực mở bung ba cái, dường như có thể nhìn thấy cơ bắp mạnh mẽ quyến rũ ở bên trong. Anh xắn tay áo lên, để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền. Hoa văn trên chiếc đồng hồ là bản đồ thế giới, trông rất đẹp và cao quý.
Thật ra toàn thân người đàn ông này, mọi thứ trên người anh đều rất tinh xảo, từ quần áo cho tới đồng hồ, hay cả cuộc sống của anh, không có chỗ nào là cô có thể chen chân vào được. Nhưng người đàn ông này lại nhìn trúng cô, hơn nữa còn nhất quyết không chịu rời xa.
Tống Hân Nghiên cũng không hiểu nổi bản thân mình, đột nhiên cô bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Tɧẩʍ ɖυệ kinh ngạc nhướng mày, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh sau khi bọn họ gặp mặt. Mọi u tối trong lòng anh dường như bị sự chủ động của cô xua tan hết, anh dang tay ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi: “Em sao vậy?”
“Không sao, chỉ muốn ôm anh.” Nếu như chỉ hỏi hiện tại chứ không hỏi tương lai thế nào. Bọn họ trân trọng thời gian ở bên cạnh nhau, đợi đến khi không còn bên nhau được nữa thì sẽ thẳng thắn chia tay, có phải như vậy sẽ bớt đau khổ hơn không?
Trong lòng Tɧẩʍ ɖυệ rất thoải mái, anh cúi đầu hôn lên tóc cô, yên lặng ôm lấy cô.
Một lúc lâu sau, Tống Hân Nghiên mới buông anh ra, cô nói: “Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi.” Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô nắm tay anh rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy bạn cùng phòng đứng bên ngoài.
Bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn người đàn ông phía sau cô: “Bạn trai của cậu à?”
Tống Hân Nghiên nhìn bàn tay đan nhau của hai người, sau đó cô lại nhìn Tɧẩʍ ɖυệ, dường như anh đang đợi câu trả lời của cô. Cô nhớ tới vừa nãy, suýt chút nữa hai người đã lau súng cướp cò, cô thẹn thùng gật đầu: “Ừ, chúng tớ đi trước đây.”
Tɧẩʍ ɖυệ không ngờ cô lại thừa nhận. Ánh sáng trong mắt anh như cầu vồng sau mưa, chói mắt rực rỡ. Có lẽ là hiếm khi được vui vẻ như vậy, anh luôn xem thường người lạ, nhưng lại phá lệ gật đầu với bạn cùng phòng của cô.
Tống Hân Nghiên kéo anh xuống dưới nhà, ký túc xá kiểu cũ không có thang máy nên chỉ có thể đi thang bộ. Tɧẩʍ ɖυệ đi theo sau cô, nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người, anh cười khẽ, tâm trạng tốt đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Anh cũng không biết vì sao, hành động ấm áp đôi khi của cô lại làm anh thỏa mãn như có được cả thế giới. Người phụ nữ này khiến anh vừa yêu vừa hận, còn anh thì không thể làm gì được cô.
Hai người đi xuống dưới thì gặp dì quản lý ký túc xá, dì cười híp mắt nhìn người đàn ông đẹp trai, cao ráo đang đi bên cạnh cô, dì hỏi: “Cô Tống, bạn trai cô sao?”
Tống Hân Nghiên không giống như vừa rồi trả lời bạn cùng phòng, lần này cô trả lời rất tự nhiên: “Dạ vâng, đúng rồi dì.”
Dì quản lý vui vẻ cười toe toét, dì nói với Tɧẩʍ ɖυệ: “Này thanh niên trẻ, cậu phải quý trọng duyên phận đó.”
Tɧẩʍ ɖυệ liếc nhìn Tống Hân Nghiên, anh gật đầu nói: “Cháu sẽ làm vậy.”
Có lẽ là đang ở thành phố xa lạ nên không sợ gặp phải người quen, Tống Hân Nghiên không bị gò bó như ở Đồng Thành, từ khi bước ra khỏi ký túc xá, tay của hai người vẫn chưa hề buông ra. Trong lòng Tɧẩʍ ɖυệ cực kỳ vui vẻ, cô bằng lòng thừa nhận thân phận của anh, chứng tỏ cô đã xem anh như người đàn ông của cô, lần này cô không thể nuốt lời được nữa.