Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 147: Muốn ôm anh(2)

Mà sự thật là, cô vẫn làm như vậy.

Anh nhớ tới ngày cô rời khỏi Đồng Thành, thật ra anh đã tới nhà ga, nhìn thấy cô ngồi trên xe tàu nhưng không một lần quay đầu. Trong lòng anh rất tuyệt vọng, anh thật sự bị cô vứt bỏ không chút do dự.

Anh sợ ông cụ uy hϊếp, nhưng anh càng sợ hơn khi cô không chịu ở bên cạnh anh, cùng anh chống lại. Thậm chí anh còn có suy nghĩ, hy vọng ông cụ nói tất cả sự thật năm đó cho cô biết, để cho anh nhẹ nhõm hơn.

Cho dù anh phải tốn gấp mười, gấp trăm tinh lực để lại theo đuổi cô thì anh cũng không sợ, ít nhất là vẫn hơn như bây giờ, dao treo trên cổ nhưng không rơi xuống, lúc nào cũng bất an lo sợ. Nhưng anh không có can đảm nói cho cô biết, chỉ có duy nhất chuyện này là anh không dám.

Nụ hôn của anh làm cô thoải mái, thoải mái đến mức không muốn đẩy anh ra, cô muốn tiếp tục cho đến khi thiên trường địa cửu. Đột nhiên một cơn đau như xé rách truyền đến, cô mở choàng mắt, nhìn thấy mình đã lăn lên giường từ lúc nào.

Cô bị dọa sợ, sự kiện năm năm trước ập về tâm trí cô, cô co chân đạp mạnh lên ngực anh, Tɧẩʍ ɖυệ vẫn đang đắm chìm trong sự thân mật đẹp đẽ giữa hai người thì đột nhiên bị cô đạp lăn xuống giường.

Tɧẩʍ ɖυệ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ nhếch nhác như vậy, anh lại bị cô đạp xuống giường, chuyện tốt bị đứt ngang, trong lòng anh rất khó chịu. Anh bò dậy, vẻ mặt hung ác trừng cô: “Tống Hân Nghiên, em…”

Tống Hân Nghiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cô mờ đi, hoàn cảnh hiện tại giống hệt với năm năm trước, cô không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, cô lạnh lùng nói: “Đừng qua đây, anh không được qua đây.”

Tɧẩʍ ɖυệ vốn dĩ còn muốn thừa dịp cô bị anh hôn đến choáng váng, đã làm thì làm cho xong, anh muốn biến cô thành của mình, nếu đã dây dưa thân thể với nhau, cô có muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng sợ hãi của cô, cơ thể cô đang run lên, lúc này anh mới phát hiện bản thân mình quá xúc động. Anh ngồi bên giường, dè dặt tới gần cô, vừa đi được ai bước cô đã cảnh giác, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía anh: “Đừng, đừng lại gần tôi, xin anh.”

Tɧẩʍ ɖυệ cắn răng, nhìn thấy cô run lẩy bẩy, anh hận không thể đánh chết bản thân: “Hân Nghiên, là anh, đừng sợ, là anh anh mà.”

Tống Hân Nghiên lắc đầu, cô khóc lạc cả giọng: “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, đi đi.”

Tɧẩʍ ɖυệ biết hành động thô lỗ của mình khiến cô sợ hãi, anh thừa nhận anh làm như vậy là có mục đích, nhưng anh cũng chỉ vì muốn buộc chặt cô bên người, cũng là vì anh đã thèm muốn cô quá lâu, anh muốn có được cô.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng bị dọa sợ của cô lúc này, anh lại hận bản thân, anh không ngờ Tống Hân Nghiên lại vì chuyện của năm năm trước mà sợ hãi. Anh còn tưởng hành động vừa rồi của mình dọa tới cô. Anh ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng: “Nghiên Nghiên, anh xin lỗi, anh quá nhớ em, anh muốn em nên mới không để ý tới tâm trạng của em. Em đừng khóc, anh đồng ý với em, chỉ cần em không đồng ý, anh sẽ không chạm vào em nữa.”

Tống Hân Nghiên giãy dụa trong lòng anh, nhưng Tɧẩʍ ɖυệ lại ôm cô rất chặt, không cho cô đẩy anh ra, anh cũng không làm tổn thương cô. Cô đẩy mãi không được, chỉ đành khàn giọng la lên: “Buông tôi ra, tôi không muốn gặp anh, anh đi ngay cho tôi.”

Trong lòng Tɧẩʍ ɖυệ càng tự trách, anh không buông tay, chỉ nhẹ nhàng an ủi cô, Tống Hân Nghiên ầm ĩ mệt rồi, cô thở hổn hển tựa đầu lên vai Tɧẩʍ ɖυệ, yên lặng rơi nước mắt, cô biết mình mất bình tĩnh như vậy là không đúng, cô khàn giọng nói: “Xin lỗi, em sợ, em chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Cưỡng ép, hung bạo luôn là bóng ma tâm lý trong lòng cô, cô sợ cảm giác đó.

Tɧẩʍ ɖυệ nâng mặt cô lên, nhìn gương mặt đầy nước mắt, anh đau lòng không thôi. Anh hôn lên mặt cô, hút đi toàn bộ nước mắt trên gương mặt: “Là anh không tốt, lần sau anh sẽ chậm hơn.”

Tống Hân Nghiên lắc đầu, cô không biết làm sao để nói cho anh biết chuyện đã xảy ra vào năm đó. Nếu cô nói ra, có phải anh cũng sẽ ghét bỏ cô giống như Đường Diệp Thần? Thậm chí cô còn không biết người đàn ông đêm đó trông như thế nào. Trong lòng cô rất bất lực, nước mắt cô lại bắt đầu rơi.

Cô che mắt, lòng bàn tay cô ướt đẫm, cô nói: “Anh đi đi, đừng tới đây nữa.”

Tɧẩʍ ɖυệ nghe cô nói những lời như vậy, anh tức giận, bản lĩnh của cô chính là bức anh phát điên: “Nếu anh đã tới đây thì sẽ không đi đâu hết. Hân Nghiên, vừa nãy lúc anh hôn em, em có dám nói mình không hề có tình cảm gì với anh không?”

Tống Hân Nghiên á khẩu không trả lời được, cô thích nụ hôn của anh, khiến cô cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng rất vui vẻ, nhưng cô sợ sau này khi hai người ở bên nhau, sớm muộn gì cũng phải phá bỏ được cửa này, làm tới bước cuối cùng, nhưng trong lòng cô không vượt qua được, cô không cách nào tiếp nhận anh.

“Em cũng có cảm giác đúng không? Vì sao còn muốn đẩy anh ra?” Ánh mắt Tɧẩʍ ɖυệ sáng rực nhìn cô, từ khi bước vào cửa anh đã hôn cô, sau đó là nằm trên giường, ít nhất cũng nửa tiếng đồng hồ. nếu như cô không thích thì sao lại để anh hôn cô lâu như vậy? Lúc là cô nhóc lừa gạt thích nói mấy lời dối lòng, thích thì nói thích, anh cũng đâu có cười cô.

“Không có cảm giác, không thích.” Tống Hân Nghiên dối lòng nói, hai má nóng bừng, gương mặt xinh đẹp như sắp rỉ máu.

Tɧẩʍ ɖυệ không nói lời nào, anh chỉ lẳng lặng nhìn, như đang đọc thấu được suy nghĩ trong lòng cô, thấy cô sợ hãi ngồi không yên, vẻ mặt chột dạ nói: “Anh hôn em, em rất thích, nhưng tiếp sau thì không thích.”

“Tiếp sau?” Tɧẩʍ ɖυệ nhướng mày.