Lam Khê đưa Phó Hi Du về bàn ăn, kéo anh ngồi xuống ghế. Lại phát hiện ra vừa rồi Phó Hi Du đã nhường bát đũa cho mình nên Lam Khê liền đi lấy thêm bộ bát đũa mới ở một bàn không có người ngồi, cách bàn của cô và Phó Hi Du khá xa.
Lấy được bát đũa rồi, Lam Khê lại nghĩ đồ ăn trên bàn hơi dầu mỡ, sợ Phó Hi Du ăn sẽ ngán nên liền tiện tay xới cho anh ít cơm trắng để anh dùng chung với thức ăn.1
Tuy nhiên, đến khi quay lại bàn ăn, Lam Khê lại thấy Phó Hi Du đang rất ngoan ngoãn thưởng thức đồ ăn trên bàn.
Lam Khê ngây ngốc mất mấy giây, nhìn xuống bộ bát đũa mình đang cầm, rồi lại nhìn lên bộ bát đũa mà Phó Hi Du đang dùng để ăn, thầm hỏi anh lấy bát đũa đâu ra vậy? Bàn của cô và anh hết bát đũa mới rồi mà.
Lam Khê vừa nghĩ vừa đi về phía Phó Hi Du thì lại phát hiện ra bát đũa của mình đã biến mất.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Không đúng!
Không phải là bát đũa của cô biến mất, mà là bát đũa mà Phó Hi Du nhường cho cô đã biến mất rồi.
Lam Khê khó có thể tin nổi mà nhìn Phó Hi Du đang gắp thức ăn. Anh ăn rất ngon miệng, Lam Khê không muốn phá anh. Nhưng mà…
Có phải là anh ăn lại bát đũa của cô không vậy?
Phó Hi Du nhìn Lam Khê, cứ như đã biết cô băn khoăn điều gì nên liền nói: “Đây là bát đũa của tôi đưa cho cô Lam Khê. Tôi nghĩ cô Lam Khê dùng xong rồi nên lấy về.”1
Lam Khê hai tai nóng bừng, nội tâm gào thét: Lần trước uống chung ly cafe, lần này lại ăn chung một chiếc bát. Chẳng lẽ anh không thấy kỳ cục sao?1
Lam Khê thật sự muốn thẳng thắn hỏi anh nhưng chuyện này thật quá xấu hổ. Hơn nữa lúc này có rất nhiều người xung quanh, Lam Khê không muốn thu hút sự chú ý.
Vì thế, cô chỉ hít thở sâu một hơi, sau đó đưa bát cơm cùng với đôi đũa mình vừa lấy cho Phó Hi Du, giọng điệu mềm mỏng: “Anh ăn chút cơm đi.”
Phó Hi Du nhận được sự ân cần của Lam Khê, trong lòng liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.1
Khóe môi anh không khống chế được mà cong lên, giọng nói anh dịu dàng như một hũ mật: “Cảm ơn cô Lam Khê.” Nói rồi, Phó Hi Du nhận lấy bát đũa Lam Khê đưa, sau đó gạt một nửa chỗ cơm trong bát vào chiếc bát mà anh đang ăn.
Xong xuôi, anh đặt bát cơm mà Lam Khê đưa xuống rồi dùng chiếc bát cũ, chiếc đũa cũ để ăn tiếp.
Lam Khê tròn mắt nhìn, thật sự muốn lớn tiếng nhắc nhở Phó Hi Du đừng có ăn lại bát mà cô đã ăn qua nữa. Thế nhưng, lời nói đến cửa miệng lại không thể nào thốt ra được.
Mà lúc này, Tưởng San đang á khẩu nhìn Phó Hi Du và Lam Khê.
Thật ra ngay từ lúc Phó Hi Du đến, Tưởng San đã luôn quan sát anh rồi. Vì thế, ngay từ khi thấy Phó Hi Du nhường bát của mình cho Lam Khê, Tưởng San đã cảm thấy dường như có gì đó không bình thường.
Tại sao Phó Hi Du lại đưa bát của mình cho Lam Khê chứ?1
Và tại sao Lam Khê đang ăn yên lành lại đồng ý dùng bát của Phó Hi Du làm gì?1
Trước đó, Tưởng San đã thấy Từ Tuấn Lam gắp thức ăn cho Lam Khê. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì lý do đó, Lam Khê lại phải dùng bát đũa của Phó Hi Du sao?
Mặc dù Phó Hi Du cũng chưa động vào bộ bát đũa trước đó, nhưng hành động nhường bát đũa như vậy cho thấy mối quan hệ giữa Lam Khê và Phó Hi Du khá thân thiết.
Tưởng San cảm thấy bất an, lại cực kỳ khó chịu. Nhưng sau đó, cô tự an ủi rằng vì Lam Khê là đồng nghiệp và bạn diễn của Phó Hi Du, lại quen biết Phó Hi Du từ cấp ba nên hai người mới thân quen với nhau hơn thôi. Mà còn chưa kể Lam Khê là con gái của chủ tịch công ty Phó Hi Du nên Phó Hi Du lấy lòng cô cũng là chuyện bình thường.1
Nghĩ như vậy, Tưởng San cảm thấy tâm tình thoải mái hơn. Tuy nhiên, thoải mái chưa được bao lâu thì một đống chuyện lại xảy ra.
Đầu tiên là Lam Khê quan tâm, khuyên bảo Phó Hi Du nên ăn gì đó trước khi uống rượu. Tưởng San lúc đó không hiểu Lam Khê tại sao phải làm như thế chứ? Không phải sẽ dễ khiến người khác hiểu lầm sao?
Mặc dù thật ra lời nói của Lam Khê vẫn giữ khoảng cách, người ngoài sẽ không hiểu lầm. Nhưng Tưởng San đang khó chịu trước sự tương tác của Du Khê nên mới cảm thấy những điều Lam Khê làm có chút vượt mức bình thường thôi.
Mà quan trọng là sau đó, Phó Hi Du còn thì thầm nói với Lam Khê gì đó. Mặc dù Tưởng San ngồi khá xa nên không nghe thấy, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy ghen.
Đã vậy, Phó Hi Du sau đó đi uống rượu không lâu. Chắc cũng chỉ tầm gần năm phút, Lam Khê đã đứng dậy rồi đi gọi anh rồi.
Tưởng San khi thấy Lam Khê hành động như vậy thì sự khó chịu đã lên tới đỉnh điểm, thầm nghĩ còn chưa đến năm phút mà cô đã đi quấy rấy Phó Hi Du làm cái gì chứ?
Ra vẻ rằng mình có quyền quản lý Phó Hi Du sao?1
Tưởng San càng nghĩ càng tức nhưng cũng chẳng dám làm gì. Cô làm sao có thể gây sự với Lam Khê chứ?
Đừng nói đến sau lưng Lam Khê có chủ tịch Triệu Việt cống lưng, mà cho dù cô chẳng có ai giúp đỡ đi chăng nữa thì chỉ với sự nổi tiếng của mình, Lam Khê đã có thể chèn ép Tưởng San không thương tiếc rồi.1
Vì thế, Tưởng San chỉ có thể ngậm cục tức mà im lặng, sau đó giương mắt nhìn Phó Hi Du theo Lam Khê trở về.
Nhưng không ngờ rằng, Lam Khê sau khi kéo Phó Hi Du xuống ghế thì lại đi mất. Còn Phó Hi Du nhìn theo Lam Khê một lúc, sau đó lại lấy bát đũa của Lam Khê để dùng.
Tưởng San nhìn mà chỉ biết há mồm trợn mắt. Chiếc bát đó Lam Khê đã dùng, đũa cũng bị cô ngậm vào miệng mà Phó Hi Du cũng có thể thản nhiên dùng nó để ăn được sao? Chẳng lẽ anh không thấy dơ?1
Tưởng San nghĩ tới đây thì lại nhớ đến một lần đi tìm Phó Hi Du ở trường quay. Lúc đó, Phó Hi Du khát nước, trợ lý Đồng Sơn liền đưa một chai nước đã vơi một ít cho anh.
Phó Hi Du lúc đó nói mình không uống chung với người khác, Đồng Sơn liền nói anh ấy không uống trực tiếp vào chai nước mà rót ra cốc.
Kết quả, Phó Hi Du hỏi đi hỏi lại mấy lấy rằng Đồng Sơn có chắc chắn là mình không uống thẳng vào chai hay không. Đồng Sơn khẳng định là không, Phó Hi Du mới lấy khăn của mình lau kỹ miệng chai, sau đó rót nước vào cốc giấy rồi mới uống.
Vậy mà bây giờ, anh lại thản nhiên dùng chung bát chung đũa với Lam Khê sao?1
Tưởng San dù muốn lừa mình dối người rằng nhất định phải có lý do nào đó, nhưng cô ấy cuối cùng vẫn không thể giả ngốc được.
Một người bài xích việc ăn chung uống chung, vậy mà lại có thể ăn chung bát đũa với một người khác thì chỉ có hai lý do. Một là vì thích người kia.
Còn hai là….
Vì người đó đã từng “hôn lưỡi” với người kia rồi.1