Suốt khoảng thời gian quay phim, không phải Tưởng San không phát hiện ra Lam Khê và Phó Hi Du có vấn đề.
Rất nhiều lần, Tưởng San mặt dày đến trò chuyện cùng Phó Hi Du, nhưng rốt cuộc chỉ là cô ấy nói, còn Phó Hi Du có nghe hay không cũng không biết.
Nếu là người khác, Tưởng San sẽ nghĩ rằng họ cảm thấy mình phiền phức nên cố tình làm ngơ mình. Nhưng người cô ấy nói chuyện cùng là Phó Hi Du. Cô ấy tin rằng Phó Hi Du là người biết lắng nghe, chỉ là không giỏi giao tiếp nên mới không đáp lời mà thôi.1
Tuy nhiên lâu ngày, Tưởng San đã phát hiện dường như Phó Hi Du đang cố ý tìm cớ để không phải nói chuyện với mình. Nói đúng hơn là không muốn để cô ấy ở bên cạnh quấy rầy.
Khi cô ấy nói chuyện, anh liền lôi kịch bản ra đọc. Nếu cô ấy vẫn nói, anh sẽ quay ra nói chuyện với trợ lý Đồng Sơn. Hoặc có khi, trợ lý Đồng Sơn sẽ chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện của Tưởng San và Phó Hi Du.
Thậm chí có lần Tưởng San đang nói, Phó Hi Du còn đứng dậy đi sang chỗ khác, khiến cô xấu hổ không thôi.
Tuy nhiên, những lần như vậy, Tưởng San đều cố chấp nghĩ rằng do Phó Hi Du gặp áp lực khi quay phim nên mới như vậy. Cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến khả năng là mình phiền phức, bởi vì cô ấy nghĩ bình thường Phó Hi Du ít khi nói chuyện với ai, vì vậy khi có cô ở bên cạnh, anh chắc hẳn phải rất vui mới đúng.
Thế nhưng, Tưởng San cũng cảm nhận được vài điều khác lạ ở Phó Hi Du.
Có một lần, Tưởng San nói chuyện với anh, còn anh lại cứ nhìn sang chỗ khác.
Lúc đó, Tưởng San nghĩ Phó Hi Du đang ngại ngùng. Nhưng bỗng nhiên, Lương Kỳ ở gần đó nói chuyện gì vui, Lam Khê liền cười rất lớn.
Phó Hi Du vốn đang nhìn vào hư không lại bất giác đưa mắt về phía Lam Khê, ánh mắt thật sự rất khó hiểu, nhưng Tưởng San cũng không nghĩ nhiều.
Lại có một lần, khi Tưởng San đang nói chuyện với Phó Hi Du thì Lương Kỳ đột nhiên chen ngang. Tưởng San dù bất mãn nhưng cũng không làm gì được, đành ngồi yên nghe hai người nói chuyện.
Tuy nhiên, Lương Kỳ nói được hai, ba câu thì lại hỏi Tưởng San: “Anh có chuyện muốn nói riêng với Phó Hi Du, em có thể tránh đi một chút được không?”
Mặc dù lúc nói câu này, Lương Kỳ nở một nụ cười rất thân thiện, nhưng Tưởng San lại cảm thấy anh ấy vô cùng chướng mắt. Nhưng đương nhiên, chướng mắt thì Tưởng San cũng chẳng làm gì được, đành phải ôm một bụng tức rời đi.
Mà đáng tức hơn nữa là Phó Hi Du khi nói chuyện với Lương Kỳ lại rất thoải mái. Mặc dù không nói nhiều bằng Lương Kỳ, nhưng khi Lương Kỳ nói được hai, ba câu thì Phó Hi Du cũng sẽ đáp lại một câu, lại còn cười với anh ấy.
Tưởng San lúc đó cảm thấy vô cùng bực bội. Nhưng cô ấy nhanh chóng an ủi mình rằng Phó Hi Du và Lương Kỳ đều là đàn ông nên dễ nói chuyện với nhau. Còn cô ấy là phụ nữ, khi nói chuyện Phó Hi Du sẽ ngại ngùng.
Tuy nhiên, Tưởng San rất tò mò, không hiểu rốt cuộc Lương Kỳ đã nói gì mà Phó Hi Du lại nhiệt tình đáp lời như thế chứ? Chẳng lẽ hai người họ nói về chủ đề diễn xuất sao?
Tưởng San không dám chắc, vì vậy liền rón rén lại gần hơn để nghe trộm. Kết quả, cô ấy đương nhiên nghe không rõ được tất cả nội dung, nhưng lại nghe thấy Lương Kỳ nhắc đến một loạt các từ khóa như “Du Khê”, “Vợ chồng nhà heo”, “Công chúa hoàng tử”,...
Tưởng San đứng hình, không thể tin nổi Lương Kỳ vậy mà dám nói với Phó Hi Du về couple Du Khê.
Cô ấy nghĩ chắc Phó Hi Du sắp cắt lời anh ấy rồi. Nhưng kết quả, Phó Hi Du nghe thấy Lương Kỳ nói “Tài khoản Phó Hi Du và Triệu Lam Khê được hai triệu follow rồi” thì liền gật đầu, còn trả lời: “Được hai triệu từ đêm hôm kia rồi.”
Tưởng San như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn hoài nghi vào khả năng nghe hiểu của mình.
Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng đành chấp nhận rồi tự an ủi bản thân rằng: “Anh Hi Du nổi tiếng nhờ bộ phim đóng với Triệu Lam Khê nên chú ý đến fan couple Du Khê là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa bình thường anh Hi Du và Triệu Lam Khê rất xa cách nên không thể nào có chuyện hai người có tình cảm với nhau đâu.”
Tuy nhiên, hiện thực đã liên tiếp vả cho Tưởng San mấy cái tát thật mạnh.1
Đầu tiên là lần cô ấy hỏi Phó Hi Du đã xem một bộ phim thanh xuân vườn trường chưa, anh liền thẳng thừng đáp “Chưa xem, cũng không muốn xem.” rồi lập tức đứng dậy khiến cho cô ấy ngượng chín mặt.
Sau đó, cô ấy nói chuyện với Lam Khê thì cũng bị Lam Khê lạnh nhạt. Lam Khê lại kể cho cô ấy nghe rằng mình đã quen Phó Hi Du khi học cấp ba, còn thân thiết gọi Phó Hi Du là “Hi Du” nữa.
Không chỉ vậy, đối với lời nhờ vả tư vấn tình cảm để theo đuổi Phó Hi Du, Lam Khê thẳng thừng từ chối.
Tưởng San lúc đó có chút nghi ngờ liệu có phải Lam Khê thích Phó Hi Du không, nhưng cô ấy lại cảm thấy hơi vô lý. Hơn nữa, Tưởng San nghĩ dù Lam Khê có thích Phó Hi Du thì Phó Hi Du cũng sẽ không thích Lam Khê.
Vậy mà kết quả hôm nay, cô ấy lại tận mắt chứng kiến Lam Khê và Phó Hi Du ngồi cạnh nhau, Phó Hi Du thay Lam Khê uống rượu, Lam Khê dặn Phó Hi Du ăn đồ ăn, Phó Hi Du thì thầm nói nhỏ với Lam Khê, Lam Khê ngăn Phó Hi Du uống rượu,...1
Và cuối cùng là Phó Hi Du chủ động ăn lại bát đũa của Lam Khê.
Thật là không thể nào tưởng tượng nổi.
Tưởng San dù có muốn tiếp tục dối gạt bản thân rằng giữa Lam Khê và Phó Hi Du không có gì thì cũng vô ích.
Cô ấy chỉ đành an ủi bản thân rằng trong tương lai, biết đâu mình sẽ có cơ hội. Dù sao rất nhiều người yêu nhau rồi chia tay, chắc gì Phó Hi Du và Lam Khê có thể ở bên nhau đến cuối đời được chứ? Hơn nữa, dù có thân mật thì cũng chắc gì hai người họ đã chính thức bên nhau. Có khi chỉ là mối quan hệ xá© ŧᏂịŧ vì lợi ích mà thôi.
Nghĩ vậy, Tưởng San mới thoải mái hơn. Lại chợt nhớ ra hôm nay chưa có cơ hội tiếp xúc với Phó Hi Du, cô ấy liền suy nghĩ biện pháp tiếp cận.
Phó Hi Du lúc này vẫn đang ngồi ăn. Lam Khê thấy món mà Phó Hi Du thích đã nhanh chóng đã bị người khác gắp hết thì liền đi sang bàn không có người ăn để lấy thêm.1
Lấy được rồi, Lam Khê còn cầm thêm cả một đôi đũa với một chiếc bát rồi mới thong thả bước về, sau đó đặt chiếc đĩa đựng món ăn xuống bên cạnh mình. Tiếp theo, cô gắp một miếng rồi ăn để người khác nghĩ rằng vì cô thích ăn món này nên mới lấy thêm chứ không phải vì Phó Hi Du.
Phó Hi Du thấy vậy thì suýt nữa bật cười nhưng may còn kiềm chế được. Nếu không, Lam Khê mà biết anh phát hiện ra ý đồ của mình thì chắc chắn sẽ ngại ngùng lắm.
Trong khi đó, Tưởng San suy nghĩ một hồi thì liền đứng dậy, cầm ly rượu đi về phía Phó Hi Du để mời anh một ly.
Lam Khê chú ý tới hành động này của cô ấy, trong lòng liền cảm thấy không vui.
Còn Tưởng San trong mắt chỉ có Phó Hi Du nên hoàn toàn không để ý đến người khác, chỉ nhanh chân đi tới bên cạnh rồi gọi với giọng ngọt xớt: “Anh Hi Du.”
Phó Hi Du đang ăn, mặc dù còn chưa nhận ra ai đang gọi mình nhưng ngay lập tức đã quay sang nhìn Lam Khê.
Theo bản năng, anh không muốn Lam Khê nghe thấy người con gái khác gọi tên anh một cách thân thiết như thế này. Vì thế, anh khẽ nhíu mày, sau đó quay lại thì thấy Tưởng San đang mỉm cười nhìn mình.
Phó Hi Du có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn lịch sự hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tưởng San nở nụ cười duyên dáng, e thẹn trả lời: “Em muốn mời anh Hi Du một ly.”
Lam Khê nghe vậy thì thấy không thoải mái. Mặc dù bây giờ Phó Hi Du ăn cũng nhiều rồi nên anh uống hay không uống thêm rượu cô cũng chẳng có quyền gì để can thiệp nữa. Nhưng nếu anh muốn uống với Tưởng San, cô đương nhiên không thích.
Cô cũng không biết vì sao lại không thích, cô chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Phó Hi Du không biết suy nghĩ của cô lúc này, nhưng anh vẫn từ chối: “Xin lỗi, bụng tôi không tốt, cứ uống nhiều rượu là đau nên bây giờ không tiện uống thêm nữa. Với lại, đầu tôi đã bắt đầu choáng váng nên chắc chắn không nên uống thêm rồi.”1
Phó Hi Du nói, nhưng không phải nói cho Tưởng San nghe, mà là nói cho Lam Khê nghe.
Mặc dù anh chẳng thấy choáng váng hay đau đớn gì, nhưng anh muốn Lam Khê quan tâm mình. Có như vậy, kế hoạch lát nữa của anh mới dễ dàng thành công.1